nhìn trừng trừng vào mặt Cát Nhược:
- Ta đồ`ng ý cho đại công tử chọn người chủ khảo .
Cát Nhược chỉ ngay Tiểu Cái:
- Ta chọn gã tiểu quỷ này .
Tuệ Nam gật đầu:
- Được lắm .
Tuệ Nam quay lại Song Hùng tuyệt địa :
- Nhị vị tiền bối ở ngoài này uống rượu . Chỉ độ hai chung rượu nóng ta sẽ mang đầu vị đại công tử cho nhị vị nhấp nháp .
Nàng dứt lời bước thẳng lại bên căn hắc phòng:
- Mời giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử vào, người nào bước ra trước là người ấy thua cuộc .
Cát Nhược nhìn Song Hùng tuyệt địa bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng thấy lão cũng đang lấm lét nhìn Tuệ Nam, chàng tức quá liền quát toáng lên:
- Kể từ bây giờ các ngươi đừng hòng có đặng một chén Thiên nhất thần thủy .
Dứt lời hậm hực đó, Cát Nhược đi luôn một mạch vào Hắc phòng .
Đi ngang Tuệ Nam, Cát Nhược hầm hầm nói:
- Thịt của ta cứng lắm, ngươi có nhai chắc phải rụng cả hai hàm răng, biến thành lão phụ, chẳng có nam nhân nào chịu để ngươi nâng khăn sửa túi đâu .
Mặc cho Cát Nhược chửi, vẻ mặt Tuệ Nam vẫn không lộ chút gì tỏ ra tức giận . Nàng và tiểu cái bước vào rồi đóng cửa lại .
- Rầm .
Tiếng cửa sắt va vào vách, khiến Cát Nhược giật mình, lắp bắp:
- Chết thiệt rồi ... Chết thiệt rồi .
Tuệ Nam bước đến cạnh Cát Nhược:
- Chết thiệt là sao ?
- Không chết sao được . Tại hạ cảm thấy trong căn phòng này đầy ám khí, tà ma . Nơi có ám khí tà ma nhất định phải là chỗ chết .
Tuệ Nam gật đầu :
- Công tử có lẽ nói đúng .
Giữa hắc phòng có thạch bàn khắc một bàn cờ . Quân cờ đen trắng đã bày sẵn theo thể khai cuộc . Nhìn bàn cờ, Cát Nhược gãi đầu liên tục . Hồi ở Vô Danh phái, Cát Nhược có bao giờ được Vô Cát Vũ truyền thụ cách đánh cờ, chứ đừng nói đến nghệ thuật đánh cờ . Vỗ công cũng thế, mặc dù mang tiếng là nam tử của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ nhưng Cát Nhược chỉ mỗi được cái việc là lông ngông ngoài đường, giao du với những hạng khố rách cùng đinh . Chính vì thời gian lêu lỏng đó mà Cát Nhược mới có kiểu cách cùng ngôn phong lém lỉnh như vậy .
Giờ đối măt. với bàn cờ, Cát Nhược chả biết con nào là con tướng, con nào là con xe, con mã và cách thức vận hành chúng ra sao . Y chỉ còn biết thẩn thờ đứng nhìn .
Tuệ Nam đến bên Cát Nhược:
- Mời giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử .
Cát Nhược bặm mặt xuống, gằn từng tiếgn:
- Xin mời!
Tuệ Nam và Cát Nhược liền chiếm lĩnh hai chiếc đôn dát vàng, ngồi đối mặt với nhau . Cát Nhược nhìn Tuệ Nam chằm chằm, bụng rủa thầm:
"Tiểu tỳ thối tha ... Đại gia đâu có oán có thù gì với ngươi, sao ngươi lại bức ép đại gia đến chỗ này chứ ?"
Tuệ Nam ngước lên:
- Công tử sao nhìn ta như vậy ?
Cát Nhược cười khì một tiếng:
- Ậy chà ... Nam nhân thấy nữ nhân đẹp tất phải nhìn . Nam nhân nào mà không nhìn nữ nhân đó là những kẻ khùng điên hoặc bị lọt tròng hai con mắt . Trời sinh ra tại hạ đường đường là nam nhi, lại còn đủ hai cặp mắt, cô nương lại là nữ nhân thiên kiều mỹ nữ, không nhìn sao được .
Tuệ Nam thản nhiên gật đầu:
- Đa tạ công tử đã có mấy lời khen, nếu Tuệ Nam này thắng chắc chắn sẽ xin cặp mắt hào hoa phong nhã của công tử .
Cát Nhược bật đứng lên:
- Cô nương ... Tính móc mắt ta ...
- Nếu như ta thắng kià .
- Ta đâu đánh cờ bằng hai con mắt của mình .
- Nhưng thế nào công tử cũng phải mang chúng ra thế chấp thôi .
Cát Nhược ngồi thừ xuống ghế, quay lại Tiểu Cái:
- Tiểu Cái ... Ngươi tên gì ?
Cát Nhược sắp vào cuộc lại quay qu ahỏi tên Tiểu Cái, chẳng khắc nào kẻ sắp chết lên cơn sốt sảng, khiến Tuệ nam và Tiểu Cái muốn bật cười .
Tiểu Cái ôn tồn nói:
- Thưa đại gia, Tiểu Cái tên là Bá Ngôn . Bá Ngôn là người có ngôn phong lợi hại, khó lường .
Cát Nhược mắng luôn:
- Im cái miệng thúi ngươi lại đi . Bá Ngôn ... Bá Ngôn con khỉ khô gì . Ta muốn hỏi tên ngươi vì nhỡ ta có biến thành quỷ đói, hễ gặp Bá Ngôn ở đâu là ta sẽ làm thịt hết . Biết chưa .. Biết chưa ...
Bá Ngôn gật đầu:
- Dạ thưa biết!
Thấy cái vẻ nhũn nhặn của Bá Ngôn, Cát Nhược càng phẫn nộ hơn . Lúc này nếu có thể đập nát mặt Bá Ngôn bể ra như quả dưa, chàng cũng sẽ làm chẳng một chút gì gọi là thương tiếc .
Bá Ngôn càng điềm đạm bao nhiêu, Cát Nhược càng phẫn nộ bấy nhiêu . Quá phẫn nộ, Cát Nhược chẳng còn phân biệt được sống chết nữa, nói luôn:
- Chết thì chết ... Ta cũng chẳng sợ gì . Nào xin mời .
Nói xong, Cát Nhược mới hối hận than thầm: