" Mình đâu muốn chết!"
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi .
Tuệ Nam mỉm cười nhìn Cát Nhược:
- Chúng ta thi thố một ván quyết định thôi .
- Một ván ta cũng chết rồi, còn mấy ván nữa chứ ? Ngươi đi trước đi .
Cát Nhược muốn cho Tuệ Nam đi trước, để bắt chước nàng . Y cho đó là cách xử sự thông minh nhất .
Tuệ Nam cười khúc khích:
- Trước khi khai cuộc cờ, ta muốn Giang hồ kim tài nhất đẳng đại co6ng tử đặt cuộc trước .
Tuệ Nam nhịp năm ngón tay búp măng, ra vẻ một thương nhân đang tính toán . Nàng liếc qua khuôn mặt Cát Nhược, hai cánh môi mấp máy, rồi nói:
- Ta đặt một vạn làng vàng .
Nghe số kim ngân đó, Cát Nhược chỉ muốn nhảy thỏm xuống sàn gạch . Trong túi y không có một chinh, một hào có đâu vạn lạng vàng đem ra khơi khơi để đánh cờ . Nếu có số vàng đó, Cát Nhược chẳng dại gì đi cùng với Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam đến Ngự Uyển cung .
Cát Nhược gải đầu, vô tình hất luôn chiếc mũ rơi xuống đất . Chiếc mũ rơi ra, lộ mái tóc cháy sém trông Cát Nhược thật là tức cười . y như kẻ ngây ngô, chẳng giống một Giang hồ kim tài nhất đẳng chút nào .
Tuệ Nam nói:
- Chắc công tử không tiện mang theo số kim tài lớn như vậy .
Được Tuệ Nam mở lối, Cát Nhược nói luôn:
- Đúng ... Đúng ... Ai mà đem theo số kim ngân như vậy theo chứ .
- Thế thì như vầy . Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử có thể dùng cái đầu mình để thế số kim ngân đó . Nếu như công tử thắng sẽ có số vàng vạn làng, bằng ngược lại, Tuệ Nam chỉ mượn cái đầu của công tử thôi .
Cát Nhược hỏi luôn:
- Chiếc đầu của tại hạ đáng giá vạn lạng hả ?
Tuệ Nam gật đầu:
- Còn hơn thế nữa . Giang hồ kim tài nhất đẳng, tài sản sánh ngang với thạch sùng, có cái đầu của người thì có tài sản của người .
Cát Nhược buông môt. câu gọn lỏn:
- Tuệ Nam cô nương nghe gã Bá Ngôn kia nói chứ thật ra, Cát Nhược này chỉ là một tên mạt hạng .
Tuệ Nam lắc đầu:
- Ta không tin, chẳng qua Giang hồ nhất đẳng công tử khiêm tốn quá thôi . Nếu không có kim tài sao công tử dám mua quần aó cho tất cả những người khố rách ở thị trấn Ô Đầu ?
Cát Nhược cứng họng, ngồi thừ ra .
Tuệ Nam nói tiếp:
- Đại công tử đồng ý với ta chứ ?
Cát Nhược gật đầu luôn:
- Ta đồng ý ...
Cát Nhược vưà nói vẻ mặt đã thay đổi hớn hở vô cùng, tưởng như chàng đã chắc chắn nắm phần thắng trong tay .
Thấy diện dung của Cát Nhược, Tuệ Nam cũng ngờ ngợ Cát Nhược đã có mưu mô gì đó rồi .
Nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn tự tin nói:
- Công tử chắc thắng ta phải không . Báo cho công tử biết, trên giang hồ ngoài sư phụ của ta dấu cờ ngang với ta thì không còn ai khác .
Cát Nhược khoát tay :
- Chưa chắc ta đã thua cô nương . Ta có yêu cầu thế này .
- Công tử yêu cầu gì ?
- Bình thời cao thủ đánh cờ ngồi đánh, trí tuệ tập trung mới đặng, nhưng chúng ta không ngồi mà đứng, cho nó khác biệc với những cao thủ bình thường kia .
- Ngồi hay đứng không thành vấn đề ... Tuệ Nam đồng ý .
- Thứ hai ... Người nào rời khỏi chiếc ghế đôn của mình, cũng coi như thua .
- Tất nhiên tàn cuộc cờ mới rời khỏi ghế chứ .
- Vậy thì được ... Cô nương hãy mang vàng ra đi .
Tuệ Nam gật đầu phẩy tay cho Bá Ngôn .
Bá Ngôn quay ra cửa, một lúc sau trở vào, cùng đi với Bá Ngôn có hai gã đại hán lực lưỡng khệ nệ khiêng vào chiếc hòm niêm chì .
Tuệ Nam nói:
- Mở ra!
Hai gã đại hán khui niêm chì, mở nắp rương . Vàng xếp chật cứng rương, thoi nào cũng to bằng bàn tay, sáng bóng .
- Công tử đã thấy rồi ?
Cát Nhược đóng đinh mắt vào rương vàng, nghĩ mình có số vàng này mới đúng là Giang hồ kim tài nhất đẳng .
Cát Nhược gật đầu:
- Được rồi .
Tuệ Nam mỉm cười nói:
- Giang hồ kim tài nhất đẳng côn gtử cần kiểm tra lại không ?
Cát Nhược khoát tay:
- Khỏi ... k hỏi ...
Tuệ Nam chỉ hai gã đại hán:
- Hai vị có thể lui ra được rồi đó .
Hai gã đại hán lui ra ngoài hắc phòng, Bá Ngôn đóng sập cửa lại, cài cho6 t .
Cát Nhược nói nhỏ vào tai Tuệ Nam:
- Cô nương, nếu tại hạ thua có thể lấy đầu Bá Ngôn thế được không ?
Tuệ Nam lắc đầu:
- Không được ... Bá Ngôn là người nhà của ta, sao có thể lấy đầu thị thế đầu công tử .
Cát Nhược há hốc miệng:
- Bá Ngôn là người nhà của cô nương ?
- Đúng như vậy!
Cát Nhược gõ tay vào trán mình:
- Cát Nhược ơi, sao mi ngu quá ... sao mi ngu như vậy . Mi có mắt như mù không nhận ra lũ chuột nhắc chui vào tay aó mình .
Chàng quay lại Bá Ngôn: