The Soda Pop
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Ác thủ tiểu tử

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
rước mặt mà đi vô định hướng, đột nhiên bên đường phóng ra một bóng người. Hắn nhìn lại đã nhận ra một lão hòa thượng vận cà sa vàng. Chu Mộng Châu chừng như nhìn ra lão hòa thượng đã biết mình trộm táo, lúc áy đưa tay áo lên chùi mép, tay giữ khư khư túi táo toét miệng cười nói:
- Xin chào đại sư!
Hòa thượng hơi bị bất ngờ, khựng người lại gật đầu nói:
- Chào tiểu thí chủ!
Chu Mộng Châu thấy hòa thượng vẻ ôn hòa hiền từ, thì nghĩ:
- Người xuất gia công khổ, mình ăn trộm táo chùa không nói một tiếng thì thực thiếu quang minh chính đại, vậy làm sao xứng là hậu duệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm?
Nghĩ rồi, hắn hai tay lấy hết táo trong túi đưa ra trước mặt hòa thượng, ấp úng nói:
- Lão . .... đại sư ... tôi đói quá . .... nên trộm táo đại sư ...
Lão hòa thượng tròn mắt nhìn đống táo xanh trên tay hắn, rồi đưa tay xoa đầu hắn, hỏi:
- Tiểu thí chủ đói bụng, sao không về nhà ăn cơm?
Chu Mộng Châu nhớ lại chuyện rồi sáng lòng còn tức giận, nói thẳng:
- Tôi không có nhà, cũng không có bố mẹ.
Lão hòa thượng chấp tay niệm liền mấy lần "A Di Đà Phật" rồi nói:
- Táo này còn chưa chín, vừa chua vừa đắng, tiểu thí chủ ăn nó làm gì?
Chu Mộng Châu hơi thấy kỳ quái, vừa rồi hắn đã bảo vì đói bụng nên mới trộm táo mà ăn, sao lão ta chóng quên thế?
Lão hòa thượng như đọc được ý nghĩ của hắn, lấy từ trong áo ra một viên tròn đen đưa cho hắn, nói:
- Tiểu thí chủ nuốt viên này vào, sẽ không còn thấy đói!
Thực ra Chu Mộng Châu cũng vì đói quá mà ngốn táo xanh, lúc này nhìn thấy viên gì trên tay hòa thượng phảng phất hương thơm, thầm nghĩ ít nhất cũng còn ngon hơn đám táo xanh, vừa chua vừa chát kia. Nghĩ rồi hắn đưa tay đón lấy cho vào mồm nuốt ngay. Nhưng khi vào mồm thì viên thuốc ấy càng đượm hương, cổ họng sảng khoái, hắn cười tươi nói:
- Ồ, đại sư, viên đậu đen này ngon thật, đại sư có thể cho vài viên chứ?
Lão hòa thượng cười vang ha hả, nói:
- Tiểu thí chủ nuốt được một viên cũng đã là có duyên phận lắm rồi, sao lại còn tham bần ...
Chu Mộng Châu chen ngang nói:
- Tôi muốn đi thật xa tầm sư học nghệ, trong người có thêm vài viên đậu đen này thì đỡ lo đói, tương lai tôi học hành võ nghệ nổi danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm của cha tôi, nhất định sẽ lập miếu tạ ơn đại sư.
Lão hòa thượng gật gù, cười nói:
- A Di Đà Phật, tiểu thí chủ còn nhỏ mà đã thốt lên được tâm nguyện như vậy, hiếm ai có, hiếm có! Phật tổ nhất định phò hộ cho ngươi. Đậu đen tuy tốt, nhưng chẳng còn bao nhiêu, thí chủ đã nói thế thì cứ lấy hết. Cuộc hội ngộ hôm nay, ai dám bảo chẳng phải là hữu duyên?
Nói rồi lão hoà thượng lấy trong áo ra một chiếc hộp nhổ bằng ngọc bích đưa cho Chu Mộng Châu, nhìn cậu ta với cặp mắt đầy ý vị. Chu Mộng Châu nhìn lấy chiếc hộp, cúi đầu tạ ơn, rồi nhét vào túi.
Lão hòa thượng sau một hồi ngắm nhìn cậu bé, giọng ôn hòa nói:
- Tiểu thí chủ, lão nạp có một chuyện muốn phó thác cho thí chủ, chẳng biết tiểu thí chủ có đồng ý hay không?
Chu Mộng Châu ở trong Hồ gia bảo từ nhỏ, ngoài bảo chủ ra không ai đối xử với cậu ta tốt, chưa từng nghe ai nói với mình bằng giọng thân thiết như vậy. Thấy lão hòa thượng từ bi hiền hòa, thì trong lòng cảm kích, buộc miệng nói:
- Được, nhưng đại sư phải lo cái ăn cho tôi chứ?
Chu Mộng Châu nhỏ tuổi ấu trĩ, vừa rồi bị cái đói cồn cào đã gây ấn tượng mạnh, nên mới buộc miệng nói thành thực như vậy.
Lão hòa thượng xoa đầu cậu ta, gật đầu cười ha hả nói:
- Đương nhiên, đương nhiên, chẳng những lo ăn mà lo mặc nữa.
Chu Mộng Châu tròn mắt nhìn lão hòa thượng nghi hoặc, hỏi lại:
- Thực chứ? Đại sư không đùa?
- A Di Đà Phật, người xuất gia há có thể nói dối?
Chu Mộng Châu mặt đỏ lên, ấp úng nói:
- Đại sư, tôi ... tôi không phải ... nói đại sư dối ...
Lão hòa thương nói:
- Ngươi nói đi. Có đồng ý hay không?
- Đồng ý! Thế nhưng ...
- Thế nhưng gì nữa?
Chu Mộng Châu đứng sát bên người lão hòa thượng thành thực nói:
- Lão đại sư đối đãi với tôi tốt thế này, tôi không dám dối trá, nhưng nhỏ tuổi như tôi vậy thì có thể làm gì được cho đại sư?
Lão hòa thương cười nói:
- Yên tâm, hậu đại của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm thì chuyện gì làm mà không được.
Chu Mộng Châu trố mắt sáng lên nhìn lão hòa thượng hỏi:
- Đại sư sao lại biết cha tôi là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm?
- Ồ, chẳng phải vừa rồi chính ngươi nói ra đấy ư?
Chu Mộng Châu gật đầu. Quả vậy, vừa rồi cậu không nói ra thì hòa thượng này suốt đời cũng không thể biết cậ
PREV 134 5 67153 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .