ã từng lăn lóc trên bước đường du thực . Y nhìn quanh để tìm lối đi ra khỏi đống tro tàn đang nghi ngút khói .
Dùng một thanh gỗ, thiếu niên khều tro mở một lối đi vừa đủ đặt bàn chân . Y ra khỏi đống tro đó, quay mặt khẽ rùn mình một cái lảm nhảm:
- Nếu không có cái hầm do mình tự tạo, có lẽ Cát Nhược ... Mi đã thành tro thật rồi . Kinh khủng qua.
Màn đêm từ từ buông xuống, Cát Nhược ngồi thõm xuống đất, rồi như không ngăn được nỗi lòng bi ai, cộng với không gian cô tịch, liền bật lên tiếng khóc thổn thực Thở dài thườn thượt Cát Nhược muốn trút bỏ tất cả những gì mình đã trải qua, mới đứng lên, nhặt khúc cây còn bốc khói dâng ngang đỉnh đầu lẩm nhẩm khấn :
- Cát Nhược vô dụng không học võ công, đến lúc đại nạn chỉ biết lấy mắt nhìn . Trời đã mở mắt cho Cát Nhược , lửa đã lột xác ta ... Nhũ mẫu ..... Tĩnh Bình tha thứ cho Cát Nhược .
Nhìn quanh dáo dác, Cát Nhược mới hướng về quan lộ, buông tiếng thở dài áo não, rồi ngậm ngùi nói :
- Nhũ mẫu .... Tĩnh Bình ... Ông trời có mắt phù độ Cát Nhược sẽ tìm lại hai người .
Cát Nhược xoa mái tóc cháy sạm của mình, lẳng lặng bước ra ngoài quang lộ .
Sáng hôm sau, Cát Nhược đã đến thị trấn Ô Đầu với bộ dạng thốc thếch, mặt mày lem luốt . Cát Nhược đi vào trong thị trấn chẳng khác nào một tên tiểu cái đã dầm sương suốt đêm . Cát Nhược đang thất thểu với bao nỗi suy tư khắc khoải, thì giật mình khi ai đó giật mạnh vai .
Cát Nhược giật mình quay lại . Đối mặt với Cát Nhược là một khuôn mặt nun núc, với cặp má chỉ muốn chảy xệ xuống .
Gã công tử nheo mắt nhìn Cát Nhược :
- Ê tiểu cái ... Ta xem chừng ngươi đói lắm rồi phải không ?
Cát Nhược ngơ ngác nhìn gã công tử có bộ dạng to như một con heo .
Gã công tử bóp cằm Cát Nhược :
- Ta nói sao ngươi không trả lời . Bộ ngươi khinh ta hả ?
Cát Nhược lắc đầu:
- Không ... Ta đâu da m khinh đại công tử .
Gã ngửa mặt cười khoái trá:
- Không khinh thì được rồi . Thế ngươi có biết ta là ai không ?
Cát Nhược lắc đầu .
Gã công tử nheo mày, bất thần vung một thoi quyền nặng như chiếc búa tạ nện vào đỉnh đầu Vô Cát Nhược .
- Binh ...
Trúng thoi quyền đó, Cát Nhược té khuỵ xuống đất, đầu óc chóang váng .
Gã công tử phun một bãi nước miếng vào mặt Cát Nhược .
- Một quyền để ngươi nhớ đại công tử Trầm Lãi . Nếu sau này thấy mặt ta thì phải ba chân bốn cẳng mà chạy nhé . Để Trầm mỗ gặp một lần nữa thì cái mặt ăn mày của ngươi vỡ toan đó .
Quá uất ức bởi sự ngang tàng của gã công tử họ Trầm, Cát Nhược gầm lên một tiếng lao đến thúc đầu vào bụng y:
- Bịch ...
Gã công tử khụp người xuống, nước miếng trào luôn ra ngoài cửa miêng. Y la toáng lên:
- Tiểu cái ...... Ngươi dám đánh Trầm công tử .... Bây đâu......Thằng tiểu ăn mày nó giết ta .
Cát Nhược vừa đứng lên thì hai tên gia nhân của Trầm Lãi đã băng đến kẹp hai bên . Tên bên tả trợn mắt nện luôn một chưởng vào đan điền Cát Nhược .
- Bình ....
Cát Nhược bị ngọn chưởng đó nhắc bổng hai chân lên kề khỏi mặt đất . Tên thứ hai liền đấm thẳng xuống lưng Cát Nhược một thoi quyền .
- Bình ....
Trúng hai đòn trừng phạt đó, Cát Nhược nằm bẹp dưới đất .
Trầm Lãi đạp chân lên lưng Cát Nhược :
- Tiểu cái ... ngươi dám hỗn với ta a.. Ta sẽ dạy ngươi một trận cho ngươi mở mắt ra nhé!
Trầm Lãi vừa nói vừa chà gót giày lên lưng Cát Nhược .
Tiếng quát vang lên sau lưng Trầm Lãi :
- Dừng lại! ....
Nghe tiếng quát thanh tao như tiếng pha lê va vào nhau . Trầm Lãi liền thả chân xuống khỏi thân Cát Nhược , bẽn lẽn quay về sau . Y toét miệng cười hì hì rồi nói:
- Tạ tiểu thư xuất hành đi sớm . Trầm Lãi ta không biết, nên không kịp nghinh đón .
Một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ, trang phục đài các, chứng tỏ thuộc trong hàng phú gia đại tộc chẳng thua kém gì Trầm Lãi . Nàng bước thẳng tới đỡ Cát Nhược đứng lên .
Nguýt Trầm Lãi một cái:
- Sao Trầm công tử lại ức hiếp người giữa chốn thanh niên bạch nhật ?
- Ý ... Tại hạ ức hiếp người sao ... Chẳng qua tên tiểu cái này đón đường tại hạ và tiểu thư . Thấy hắn dơ mắt quá tại hạ muốn dọn đẹp để tiểu thư du hành cho thoa? mắt đấy thôi .
Tạ Thu Nguyệt xì một tiếng:
- Tiện nữ này đâu đáng để công tử chăm chút đến độ đánh người giữa chốn đông người .
Nàng quay lại Vô Cát Nhược :
- Tiểu cái, ngươi có sao không ?
Cát Nhược ngước lên nhìn nàng . Tạ Thu Nguyệt nhận ra đôi mắt tròn đen láy của Cát Nhược phản phất sự oán hờn, cay nghiệt .