ội cùng đại công tử vui duyên cầm sắc.
Thảo Sương giật mình:
− Nhị ca, anh nói gì lạ vậy? Ồ! Ai điểm huyệt anh vậy?
Nàng vừa nói vừa vung tay giải huyệt cho chàng.
Giang Lâm ngồi xuống phiến đá:
− Sư phụ đã nói với anh như vậy, muội còn đến đây để làm gì? Thương hại tôi chăng?
Nàng lạ lùng quá quên cả khóc:
− Ồ! Nhị ca đừng nói bậy chớ. Hay là... đúng rồi, nhị ca khinh em, cho em là hạng gái hèn hạ chứ gì? Được rồi, để em chết cho nhị ca tin.
Thảo SƯơng nhảy dựng lên đầu đập vào cột đá, Giang Lâm hốt hoảng ôm cứng nàng vào lòng, sung sướng nói:
− Muội dữ quá, mới thử một chút đã tự vận rồi.
Nàng rúc đầu vào ngực chàng:
− Ai bảo nhị ca xúc phạm tiểu muội chi? Muội đã nói rồi, yêu ai là yêu hoài đến chết, nhị ca không yêu em, em cũng còn yêu mãi.
Chàng phì cười, vuốt chiếc mũi thanh thanh:
− Hiểu rồi mà, bây giờ hai đứa mình ngồi đây tâm sự cho hết canh tư. Muội cho nhị ca ôm như vậy hoài nhé! Mai xa nhau rồi, nhớ em nhị ca biết phải làm sao?
Thảo Sương rưng rưng:
− Muội vừa mới mắng đại ca xong và đã thề trọn đời không thèm nhìn đến mặt.
Cũng tại đại ca mà hai đứa mình xa cách.
Giang Lâm lắc đầu:
− Nhị ca thì khác, anh không giận đại ca mà chỉ trách sư phụ. Người chẳng thương anh.
− Không phải đâu, cha em thương nhị ca lắm đó.
Chàng cười buồn:
− Thương anh mà người không cho anh bỏ trốn, người bắt anh phải bị lưu đày để đẹp lòng tên công tử Hắc Chiêu.
Nàng thở dài:
− Em không biết, mà thôi mình đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện của chúng mình đi.
Chàng cúi nhìn nàng âu yếm:
− Chờ anh em nhé.
Nàng nói trong lúc giọt châu thánh thót tuôn rơi:
− Vâng! Chờ anh đến trọn đời trọn kiếp.
Tiếp theo đó ngôn ngữ được dẹp bỏ một bên, nhường lại cho họ những hương nồng tình ái, tay trong tay không nói một lời, ánh mắt chứa chan lệ nồng cùng bờ môi nóng bỗng giao kề, còn hơn ngàn câu ước hẹn. Từ nụ hôn đầu của hai trẻ biết yêu, họ đã lớn lên thành cặp tình nhân trước phong ba bão tố.
Tiếng gà giục giã phía rừng xa, báo hiệu giờ yêu đương đã hết, sóng gió đã bắt đầu.
Trong vòng tay lưu luyến, những nụ hôn vội vã trao nhanh và tiếng hẹn thề không nói được thành câu. Họ rời nhau trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Giang Lâm cựa mình, đưa tay đập chát con muỗi trên má, tiếng xích sắt chạm vào nhau kêu loảng xoảng, giữa đêm khuya như nhắc chàng nhớ đến thân phận bị lưu đày.
Thế đấy! Chàng đã trở thành tên tử tội, đem thân lưu đày lên vùng rừng núi hoang vu, cho đẹp lòng sư phụ, cho vui dạ đại ca. Giang Lâm mở to mắt trong đêm khuya, lắng nghe từng khớp xương đau nhức mà cay đắng vô cùng. Ba ngày rồi chàng không còn là kẻ tự do, để được nghe, nói, ăn, ngủ theo ý thích của mình. Cái thân thể của chàng giờ đây nằm trong tay bọn hung bạo, sinh mạng này khác nào như cá trên thớt như chim trong lồng.
Chàng thèm biết bao một hơi thở tự do, nhưng ánh mắt chàng từ đây không còn hồn nhiên, vô tư như khi cùng Thảo Sương đùa nghịch nữa, mà nói chỉ âm thầm ánh lên những tia căm hờn rực lửa.
Một cơn gió núi thổi qua, lạnh buốt xương làm chàng nhớ lại lúc tiễn đưa. Hừ!
tiễn đưa một người tự do vào nơi chốn tù đày. Giang Lâm mỉm cười chua chát. Thật là mỉa mai cho sư phụ. Sau khi trói chặt hai tay đứa học trò của mình, lại ngước nhìn nó bằng tia mắt yêu thương, rồi tặng cho nó một món quà an ủi. Món quà đó cùng với món quà của Hồ Sơn, Giang Lâm chẳng thèm đụng đến kể từ khi đặt chân lên vùng rừng núi Miêu Cương này.
Với Giang Lâm, điều an ủi duy nhất hiện giờ là những giọt nước mắt nóng hổi của Thảo Sương chảy trên vai áo. Chiếc khăn thấm đầy nước mắt của nàng giờ đây là báu vật thiêng liêng mà chàng sẽ giữ mãi bên mình cho đến chết.
Có tiếng mõ điểm sang canh. Giang Lâm lặng yên thầm đếm. Tiếng động vang giữa đêm khuya, nghe lạnh lùng khô khan. Có tất cả bốn hồi mõ dài giục giã, như vậy là đã đến canh tư. Một đêm dài sắp trôi qua lặng lẽ để một ngày tủi nhục mới lại bắt đầu. Cứ thế ngày nối ngày trôi mãi, tuổi xuân sẽ trôi qua trong đau đớn căm hờn.
− Giang Lâm! Anh ngủ không được hay sao mà cứ trăn trở hoài vậy?
Bên tai chàng vang lên tiếng thì thầm. Trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao trên đỉnh núi, Giang Lâm nhận ra hình dáng của Sĩ Khải, người bạn mới quen nơi đất lạ.
Chàng quay lại mỉm cười:
− Sương khuya xuống lạnh, cộng với nỗi nhớ quê hương làm tôi không tài nào ngủ được.
Sĩ Khải an ủi:
− Rồi sẽ quen thôi! Hãy ráng ngủ để bảo vệ sức khỏe. Nghe đâu ngày mai chúng sẽ đày ta lên r