g đã dùng thần dược của lịnh sư, đắp cho bạch nhi nhưng thần dược cũng chỉ keó dài không cho độc chất phát tác trong vòng ba mươi ngày . Quá thời hạn đó bạch nhi chắc chắn sẽ chết .
- Ơ ... Ơ thế thì nguy thật .
Tuệ Nam liếc Cát Nhược:
- Công tử đã tận mắt chứng kiến bạch nhi khôn ngoan như thế nào rồi, lở bạch nhi có mệnh hệ nào, bổn nương ân hận suốt đời . Công tử yên tâm, gặp Tinh Thiên Thiết Bức, ta không để y hại đến công tử đâu . Nếu có chết thì Tuệ Nam này chết một mình . Tuệ Nam mong công tử thân hành đến ngay La Phù sơn diện kiến lịnh sư báo với người thôi .
Cát Nhược khoát tay:
- Ậy ... Cát Nhược dù bất tài, vô dụng cũng không bàng quang để Tuệ Nam cô nương một mình dấn thân vào đầm rồng hang cọp .
- Thế thì chúng ta đi .
Nói xong, Tuệ Nam và Cát Nhược cùng đi thẳng một mạch đến Hàm Dương . Hai người vào trong thành thấy cảnh tượng vô cùng lạ lùng .
Cát Nhược nói rỉ vào tai nàng :
- Tuệ Nam cô nương thấy có gì lạ không ?
- Công tử thấy gì ?
- Tại hạ cảm thấy sát khí bao trùm hết thành này . Và người dân ở đây đi ra đường đều cuí mặt như sợ cái gì đó .
- Công tử thật là tinh mắt .
Cát Nhược nhăn nhó:
- Tại hạ cảm nah^.n ở đây dữ nhiều lành ít ... Hay ...
Tuệ Nam cắt ngang lời chàng:
- Đã đến đây thì không còn lùi nữa . Tuệ Nam quyết tìm bằng được Thiết Bức ... để lấy giải dược cứu bạch nhi .
Cát Nhược thở dài :
- Tại hạ sơ .
- Công tử sinh ra để sợ à ?
Tuệ Nam nắm tay Cát Nhược keó đi . Chẳng bao lâu hai người đã đến dinh Tổng trấn Hàm Dương . Hai gã sai nha đứng gác như trời trồng, dinh tổng trấn thật là vắng vẻ vô cùng . Thấy quang cảnh vắng ngắt, lạnh lẽo đó, ngỡ rằng cả kinh thành Hàm Dương suốt năm, suo6 t tháng chẳng có việc gì xảy ra để bận tay quan tổng trấn .
Cát Nhược hỏi Tuệ Nam :
- Chúng ta đến đây để làm gì ?
- Việc ở Hàm Dương, chắc chắn quan tổng trấn phải biết .
Cát Nhược và Tuệ Nam tiến thẳng đến hai gã sai nha . Cát Nhược tạo một nụ cười nửa mép cầu tình, rồi lân la đến một trong hai gã sai nha đó .
Gã sai nha nhìn Cát Nhược buông một câu lạnh lùng:
- Hôm nay vương tổng trấn có chuyện, không tiếp khách ... Các hạ hãy đi đi .
Cát Nhược nheo mày:
- Huynh đệ không biết tại hạ à ?
Gã sai nha lắc đầu:
- Hãy đi đi ... Quan trấn phủ không tiếp người nào đâu .
Cát Nhược cười hà hà :
- Huynh đệ cứ vào báo với quan nha có Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử nhã hứng ghé qua ... Chắc chắn người sẽ tiếp tại hạ .
Gã sai nha nhìn sững Cát Nhược:
- Các hạ là Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử .
Cát Nhược gật đầu :
- Chắc huynh đệ đã nghe danh tiểu gia rồi .
- Ta có nghe danh đại công tử .
- Thế thì tốt lắm .
Vưà nói Cát Nhược vừa thò tay vào túi tính lấy một nén vàng cho gã, nhưng trong tuí rỗng tuếch, mới ngỡ ngàng thốt:
- Tiếc thật ...
Sực nghĩ đến Tuệ Nam đang đứng phía sau mình, Cát Nhược liền quay lại nàng nói lớn:
- Gia nữ ...
Nghe Cát Nhược gọi mình là gia nữ, mặt Tuệ Nam đã tỏ ra bất nhẫn vô cùng .
Thấy vẻ mặt của nàng, Cát Nhược cười hì hì, đưa tay ngoắc ngoắc:
- Gia nữ lấy mượn một nén vàng cho huynh đệ đây, đặng tiểu gia được vào diện kiến quan tổng trấn .
Tuệ Nam bặm môi tiến thẳng đến bên Cát Nhược, nhét vào tay chàng một nén vàng .
Cát Nhược cầm nén vàng xỉa vào tay gã sai nha:
- Tiểu gia tặng cho huynh đệ một nén vàng đạm bạc .
Được vàng như mở lòng, gã sai nha rối rít:
- Đa tạ ... Đa tạ giang hồ kim tài đại công tử .
Cát Nhược quay lại gã sai nha đứng bên:
- Chắc huynh đài đây cũng cần một vài vò rựợu chứ ?
Gã sai nha tủm tỉm cười:
- Giang hồ kim tài công tử đoái hoài, tiểu nhân thành kính vô cùng .
- Tốt ... Đối với tiểu gia, kim ngân chẳng đáng gì . Tình bạn là trên hết thôi .
Vừa nói Cát Nhược vưà xoè tay về phía Tuệ Nam . Tuệ Nam thấy kiểu cách phóng khóang, coi kim ngân như đá như bùn của Cát Nhược cũng phải lắc đầu . Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn nhét vào tay chàng nén vàng thứ hai .
Cát Nhược xỉa luôn nén vàng đó vào tay tên sai nha:
- Các hạ dùng tạm nám vàng này nhé . Khi nào uống hết rượu hết số kim ngân này tiểu gia sẽ tặng thêm .
- Đa tạ đại công tử .
- Huynh đài đừng khách saó . Số kim ngân nhỏ nhoi đó có đáng gì .
Tuệ Nam nghe Cát Nhược nói chỉ muốn tát vào mặt chàng rồi chửi :
"Số kim ngân đó nhỏ nhoi, thế mà túi ngươi lại rỗng tuếch ... Ngươi đúng là hạng người gian trá, ngoa ngôn, giang h