không ai bì kịp ."
Cát Nhược liếc Tuệ Nam rồi nhìn lại gã sai nha:
- Tiểu gia muốn hỏi huynh đài một chuyện được không ?
- Công tử cứ hỏi ... Tiểu nhân biết chuyện gì sẽ giải bày ngay với người .
- Tiểu gia chỉ muốn hỏi hôm nay trong vương phủ có chuyện buồn gì vậy ?
Gã sai nha thở ra một tiếng:
- Giang hồ kim tài đại công tử từ xa đến không biết thôi, chứ hôm nay đúng là ngày cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú, nên trong vương phủ rất đau buồn .
Cát Nhược nheo mày:
- Cống nạp tiểu thư Vương Quế cho quái thú . Ê ... Bộ tiểu thư Vương Quế của các người thịt ngon lắm hay sao mà quái thú đòi ăn ?
Tuệ Nam xen vào:
- Quái thú có phải là Tinh Thiên Thiết Bức không ?
Gã sai nha lắc đầu:
- Việc này chúng tôi không được biết tường tận lắm . Chỉ có vương tổng trấn biết rõ mà thôi .
Cát Nhược vuốt mũi:
- Ái chà ... Quái thú lộng hành, đòi ăn thịt cả vương tiểu thư, mà vương tổng trấn lại chẳng làm gì được . Chắc con quái thú đó ghê gớm lắm .
- Công tử đừng hiểu lâmm Vương tổng trấn . Thật ra Vương đại nhân đã thân hành tiêu trừ quái thú, nhưng võ công của người không khống chế được nó, ngược lại còn bị trúng độc .
Cát Nhược quay lại Tuệ Nam :
- Đích thực quái thú chính là Thiết Bức rồi .
Nói đến đây đột nhiên Cát Nhược rùng mình .
Cái rùng mình của Cát Nhược không qua khỏi cặp mắt tinh xảo của Tuệ Nam .
Nàng liền nói với hai gã sai nha:
- Nhị vị có thể vào bẩm báo với Vương tổng trấn, có giang hồ kim tài đại công tử Vô Cát Nhược, từ lâu nghe tiếng tàn ác của quái thú Hàm Dương, nên thân hành đến đây, dụng võ công chế phục tà quái, cứu nguy bá tính, đại công tử đang đứng chờ ngoài ngọ môn .
Hai gã sai nha nhìn Cát Nhược trong khi Cát Nhược chỉ muốn nhảy đỏng lên .
Hai gã sai nha vưà được thưởng vàng, giờ nghe Tuệ Nam nói, dưới mắt họ Cát Nhược chẳng khác nào thần tiên, hoặc thần nhân trong giang hồ, liền quỳ thụp xuống:
- Hai tiểu nhân đã từng nghe danh đại công tử, hôm nay diện kiến phước đức vô cùng . Công tử đã xuất hiện ở đây, chắc chắn nạn quái thú sẽ hết .
Cát Nhược đứng ngẩn ngơ trong lúc hai gã sai nha lạy chàng như tế sao . Khi hai gã sai nha lui vào trong sảnh đường, Cát Nhược mới hùng hổ quay lại Tuệ Nam :
- Tuệ Nam cô nương vừa nói cái gì ?
Tuệ Nam mỉm cười:
- Ta chỉ nói với họ công tử nghe bá tánh Hàm Dương bị đại nạn nên thân hành đến đây tiêu trừ quái thú, để giải trừ hậu hoa. cho bá tánh .
Cát Nhược lắp bắp:
- Cô ... Cô nương ... biết quái thú chính là Tinh Thiên Thiết Bức sao ... sao còn bắt ta dâng nạp sinh mạng cho hắn chứ ... Tại hạ .. Ta ....
Tuệ Nam lắc đầu:
- Nếu không nhận giải trừ hậu hoa. cho bá tánh Hàm Dương, sao công tử còn để hai tên sai nha bái lạy mình ?
- Ơ ... Ơ ...
Cát Nhược thét toán lên:
- Ta ... không ....
Vừa thét, Cát Nhược vừa quay lưng chực bỏ chạy, nhưng có lẽ mọi suy nghĩ và hành động của Cát Nhược không thể qua được Tuệ Nam . Chân Cát Nhược vừa giở lên thì Tuệ Nam đã thộp vào gáy chàng rồi .
Cát Nhược giẩy nảy:
- Cô nương có muốn chết thì chết một mình, buông tiểi gia ra . Tiểu gia chưa muốn tiêu đời đâu .
Cát Nhược vừa thét hết câu thì từ trong đại sảnh, một thiếu nữ độ mười bảy, mười tám cùng với hai thịnữ thoăn thoắt bước ra . Theo sau là hai gã sai nha .
Thiếu nữ tiến thẳng về phía Cát Nhược, ôm quyền:
- Tiện nữ Vương Quế bái kiến đại công tử .
Thấy nàng hành đại lễ, Cát Nhược như đứng trên than hồng, lúng ta lúng túng, mãi một lúc sau mới giở giọng khách saó nói:
- Tiểu thư đừng trọng thị tại hạ quá ... Đừng ...Đừng ... Đừng ...
Vương Quế vái chào xong liền nói:
- Nghe sai nha nói, công tử là bậc thần nhân muốn giải trừ kiếp nạn cho bá tánh Hàm Dương và ....
Cát Nhược chực khoát tay nhưng Tuệ Nam đã cản chàng lại nói:
- Tiểu thư .... Chúng ta vào đại sảnh đàm đạo tiện hơn . Tiểu thư cứ yên tâm, có Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử ở đây thì coi như kiếp nạn bá tánh Hàm Dương và cả tiểu thư sẽ được bảo toàn .
Vương Quế liền hướng dẫn Cát Nhược và Tuệ Nam vào trong nội đình . Đi cạnh Tuệ Nam , Cát Nhược cứ lầu bầu trong miệng:
- Giang hồ kim tài nhất đẳng .... Giang hồ kim tài nhất đẳng .... Phen này ắt ta tiêu mất .
Tuệ Nam vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cát Nhược mà tủm tỉm cười, bởi chỉ có mình nàng nghe được tiếng lầu bầu của chàng .
Hồi 10 : Tài mọn khí hùng
Nhìn bộ tướng của Vương Kỳ Lân, tổng trấn Hàm Dương, Cát Nhược