, quơ luôn cây đuốc, miệng thì hét lớn:
- Tuệ Nam... Tuệ Nam cô nương. Cô nương đi đâu rồi. Sao cô nương lại bỏ tiểu gia chứ ? Tuệ Nam... Tuệ Nam...
Không có tiếng Tuệ Nam đáp trả lời lại, uất khí trong kinh mạch Cát Nhược tràn lên, bởi ý niệm nghĩ rằng Tuệ Nam đánh lừa mình vào chỗ chết rồi lẳng lặng bỏ đi. Cát Nhược liền chửi đổng:
- Tuệ Nam, con tiện tỳ thối thạ Ngươi tính dâng sinh mạng của tiểu gia cho quỷ nhập tràng phải không? Quân cẩu trệ ! Đồ khỉ... Ngươi tàn nhẫn... tiểu gia có chết cũng biến thành quỉ theo ngươi hoài luôn...
Vừa chửi đến đây, Cát Nhược dáo dác nhìn quanh, định thần mới phát hiện hai đốm sáng xanh từ trong một khe đá chiếu về phía mình.
Cát Nhược thấy hai đốm sáng xanh rờn đó, tay chân đã rụng rời té ngồi xuống đất, miệng bật ra tiếng than:
- Ối trời ơi... Tiểu gia phen này... Phen này chẳng còn cách gì cứu mình được nữa.
Hai đốm sáng xanh lè đó vụt tắt rồi lại hiện lên.
Cát Nhược chiếu nhãn lực, cố nhìn thấu màn sương đêm để nhận ra hai đốm sáng xanh đó là giống quái vật gì. Nhưng màn sương dày đặt che kín, dù Cát Nhược đã nhướng đến muốn tét cả hai mí mắt, vẫn không định hình được hai đốm sáng kia là thứ gì.
Sợ quá đành liều, Cát Nhược xỉa ngọn đuốc tới trước rồi từ từ tiến lên từng bước một.
Cát Nhược giật nẩy mình khi nhận ra hai đốm sáng xanh rờn đó chính là cặp mắt của người nào đó bị nhốt trong khe đá.
Cát Nhược chồm lên:
- Ê ! Ngươi... ngươi là ma hay là quỉ ?
- Ngươi đến sớm quá đấy. Vương tiểu thư chưa đến giờ cúng nạp.
Cát Nhược nheo mày:
- Hình như ngươi đang chờ một người nào phải không?
Người bị nhốt trong khe đaá chớp mắt:
- Tiểu tử, ngươi là ai ?
Người đó vừa nói, vừa chìa cánh tay khẳng khiu ra ngoài khe đá. Ngay lập tức một hấp lực mạnh tợ ba đào cuốn lấy Cát Nhược nhấc bổng lên, kéo về phía khe đá. Chỉ trong chớp mắt, khi Cát Nhược định thần được thì yết hầu đã lọt thỏm trong năm ngón trảo công cứng như thép của quái nhân rồi.
Đối mặt với một quái nhân có khuôn mặt choắt tợ như mặt dơi, hai hàm răng sâu sẩu chìa ra bên ngoài, nước da tai tái như da xác chết, cặp mắt thì xanh lè như mắt mèo, hồn vía Cát Nhược như muốn tan ra thành khói.
Quái nhân nghiến răng nói:
- Tiểu tử ngươi là ai ?
Cát Nhược há họng, lắp ba lắp bắp:
- Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng... không phải...
- Ngươi tên là cái gì ? Ngươi không biết tên ngươi sao ?
Cát Nhược nhăn nhó:
- Lão tiền bối không biết tên tiểu bối chứ tiểu bối thì biết rành lão tiền bối.
- Tiểu tử biết ta ?
- Tiểu bối được lệnh của người đó đến đây, nên phải biết tiền bối chứ.
- Vô Thần giáo sai ngươi đến à ?
Cát Nhược gật đầu lia lịa.
- Đúng... Đúng... Vô Thần giáo chủ sai tiểu bối đến chăm sóc cho lão tiền bối.
Quái nhân gằn từng tiếng:
- Tên ác nhân đó tốt như vậy sao? Tiểu tử, ngươi đừng gian ngôn với lão phụ Ngươi tưởng ta không biết sao, ác nhân sai ngươi đến với dụng ý gì ? Nói mau, bằng không lão phu sẽ móc yết hầu ngươi.
Cát Nhược la lớn lên:
- Khoan, khoan móc yết hầu tiểu bối...
Quái Nhân cười gằn, rồi nói:
- Phải ác nhân muốn dùng ngươi để lấy tấm bản đồ Bách Linh động phải không ?
Cát Nhược lắc đầu:
- Làm gì có chuyện đó. Tiểu bối không có ý lấy bản đồ bản điếc gì đâu...
- Tại sao ngươi lại mò đến đây ?
Tiếng ào ào quái lạ lại phát ra, Cát Nhược xuống giọng:
- Lão tiền bối có nghe tiếng gì không ?
- Đó là âm thanh do những thân cây trụi khi gặp gió phát ra, nên vùng này mới có tên là đầm quái thú.
- Thì ra là vậy. Tiểu bối chẳng qua vì âm thanh dị hoặc đó mà mò đến đây.
- Ngươi nói sao ?
- Quả thật như vậy đó. Tiểu bối vốn là người phương xa đi ngang qua đây, nghe tiếng kỳ lạ nên mạo muội đột nhập vào, may mắn gặp được tiền bối, kỳ nhân cái thế. Cát Nhược này có mắt không tròng mong lão tiền bối bỏ qua cho.
- Có đúng như vậy không ? Hay là lão phu moi tim ngươi đặng rõ trắng đen?
Cát Nhược khoát tay:
- Tiền bối đừng làm như vậy. Moi tim vãn bối thì Cát Nhược này đâu còn sống được nữa. Mà tim vãn bối nhất định không thể có màu trắng hay màu đen, mà nhất định là màu đỏ.
- Màu đỏ càng tốt.
- Trời đất ơi ! Tim vãn bối không phải màu đỏ.
- Thế thì màu gì ?
Cát Nhược nhăn nhó:
- Hình như màu xanh !
- Lần đầu tiên lão phu nghe nói có trái tim màu xanh, tim màu xanh nhất định là một thần vật, để lão phu nhìn qua xem!
Cát Nhược lắc đầu:
- Không phải màu xanh mà là màu tím.
-