ám đùa bỡn nữa. Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn gởi gấm một tình yêu nồng nàn, pha chút bi ai khiến Dao Quang xốn xang trong dạ. Chàng quyết định sang xuân sẽ trở lại miền nam để tránh mặt Ngọc Thiền. Gần cuối tháng chạp, đoàn người Toàn Phong tiêu cục về đến. Thấy ái nữ đã bình phục, Bạch Dũng Kiệt hoan hỉ phi thường, hết lời khen ngợi Dao Quang. Trong bữa đại yến tẩy trần lão oang oang kể lại cuộc hành trình và kết luận :
- Trong đời lão phu chưa bao giờ gặp cảnh cường đạo cung kính chiêu đãi tiêu đầu thế này. Cứ như là cả giới hắc đạo Giang Nam đều chịu ơn Hiên Viên công tử vậy!
Phàn Cao Cương cũng phấn khởi :
- Sau cuộc áp tải này, uy tín của Toàn Phong tiêu cục đã tăng lên gấp bội. Chúng ta chẳng phải lo thất nghiệp nữa. Cả nhà cười ồ lên tán thành. Chiều hôm ấy Dao Quang vào phòng riêng của thân phụ, kể lại quá trình trị bệnh cho Ngọc Thiền nhưng nói thác là mình dùng phép châm cứu. Chàng không muốn ông biết mình có võ công tuyệt thế mà giữ lại để thừa kế tiêu cục. Dao Quang còn một nhiệm vụ rất quang trọng. Chẳng thể chôn chân ở Thạch Gia Trang được. Bạch lão nghe xong bật cười khanh khách như đắc ý điều gì đấy. Rồi ông nghiêm giọng bảo:
- Quang nhi không được đi đâu cả? Việc Thiền nhi cứ để ta dạy dỗ .
Dao Quang bấm bụng vâng lời, định cáo thoái thì bị cha già giữ lại nhâm nhi. Hai người trò chuyện tâm đắc đến tận đầu canh hai. Dao Quang trở về phòng. Chàng ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thiền và Lan Anh đều có mặt. Nhìn đôi mắt sưng mọng của Túy Tây Thi, chàng đã lờ mờ đoán ra sự tình và Ngọc Thiền đã mau mắn nói:
- Đại ca! Nhị ca vừa về đến nhà đã tìm đến kỹ viện, lại còn đánh đập nhị tẩu nữa? Mong đại ca ra tay dạy dỗ gã bạc hạnh ấy.
Dao Quang cười mát:
- Hai người cứ về phòng đi, ta đảm bảo rằng vài khắc nữa Tuấn Dương sẽ về đến.
Ngọc Thiền hân hoan quay sang bảo Lan Anh:
- Nhị tẩu đi thôi. Đại ca đã chịu ra tay là nhị ca phải bỏ thói hoang đàng.
Lan Anh nghiêng mình nói :
- Tiểu muội rất hổ thẹn, vì đã làm phiền đại ca.
Dao Quang rúng động trước ánh mắt ngưỡng mộ và đắm đuối của em dâu. Chàng bỗng đâm ra oán hận Tuấn Dương. Thói bê tha, bội bạc của gã sẽ khiến vợ nhà lỗi đạo . Dao Quang bước sang phòng bên, hỏi Tà Kiếm:
- Anh em đã đến đủ chưa Hoắc Thái vội đáp:
- Bẩm công tử? Thập Diện Diêm La đã có mặt ở Hồng Phát lữ điếm. Dao Quang lạnh lùng ra lệnh:
- Ngươi bảo họ tát sưng mặt Tuấn Dương và phá nát kỹ viện ấy đi. Nhớ cảnh cáo, không cho bất cứ thanh lâu nào đón tiếp em ta nữa. Hoắc Thái vòng tay nhận mệnh rảo bước đi ngay. Nửa khắc sau, Lan Hương kỹ viện vui mừng đón chào năm vị khách quí. Chỉ cần nhìn những chiếc áo lông đắt tiền là biết túi họ đầy vàng. Mụ Qui Nương cúi rạp mình chào đón và hơi rợn người trước năm gương mặt đen sì, hao hao giống nhau. Gã có râu quai nón dơ túi bạc lên lắc lắc rừng rừng rồi hỏi:
- Nghe nói chốn này có vị tiểu cô nương tên gọi Quách Dư Dung nhan sắc muôn phần diễm lệ?
Mụ Qui Nương ấp úng:
- Bẩm phải, nhưng hôm nay Quách cô nương đang bận tiếp Bạch Công Tử. Bổn viện còn nhiều giai nhân, họ sẽ hết lòng hầu hạ chư vị đại gia.
Hán tử râu dài ngửa cổ cười và nói rất lớn :
-Bạch công tử là cái thá gì? Mụ mau bảo gã nhường người đẹp lại cho ta?
Bạch Tuấn Dương nghe rất rõ, nổi cơn thịnh nộ, chạy ra lan can lầu quát mắng:
- Bọn ngươi không sợ chết hay sao mà dám đụng đến bổn công tử?
Gã cao nhất bọn cười hăng hắc:
- Bạch tổng tiêu đầu thì đáng kính trọng còn ngươi là phường tiểu nhân mạt hạng!
Tuấn Dương bị sỉ nhục, nhảy ngay xuống, vung quyền tấn công năm gã mặt đen. Pho Toàn Phong quyền pháp của họ Bạch cũng lợi hại khôn lường nên Tuấn Dương rất tự tin. Nhưng khi vào cuộc gã mới biết mình dại dột. Năm gã quỷ sứ kia có đấu pháp nhanh nhẹn và sức chịu đòn thật đáng nể. Tuấn Dương liên tiếp đánh trúng người đối phương và nghe như đấm vào da trâu vậy. Ngược lại, gã cũng bị bọn kia tát cho sưng mặt, rách môi. Nhưng dường như họ không có ý định sát hại Tuấn Dương, chỉ cố làm cho gã mất mặt. Đối phương vừa đánh vừa hăm dọa:
- Bọn lão gia là Cẩm Y thị vệ đi thị sát tình hình, ngươi xui xẻo nên mới đụng vào. Kể từ nay, bất cứ kỹ viện nào đón tiếp ngươi sẽ bị bọn ta phá nát. Lúc này Tuấn Dương đã thấm đòn nên chỉ đủ sức cầm cự với một gã. Bốn gã kia ra sức đập phá Lan Hương viện, xô đổ cả cột nhà khiến bọn kỹ nữ, qui nô sợ hãi, chạy ra ngoài la hét om sòm. Tuấn Dương bị đánh cho thâm tím mặt mày, y phục tả tơi đành phải bỏ chạy về nhà. Ở đây, năm hán tử mặt