c nhìn chàng đăm đăm :
- Ngưới có nguyện ý ở đây suốt cả đời không?
Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Trừ ta ra, nơi đây còn có ba mươi bảy người khách, hình như ngươi đều đã gặp qua, ngươi đã nhìn ra những gì?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Tôi chẳng nhìn ra gì cả.
Lão Đao Bả Tử hiển nhiên rất mãn ý :
- Dĩ nhiên là nhìn không ra, bởi vì những thứ gì góc gạnh đặc biệt của mỗi người đều đã được xóa bớt, xem ra ai ai cũng đều là người rất bình phàm tầm thường.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thật ra thì sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đến được nơi đây, mỗi người đều là tay cao thủ, mỗi người đều có một lịch sử huy hoàng, đều giống như ngươi, không cam lòng với tịch mịch, không ai bằng lòng sống nơi đây cả đời.
Giọng của lão rất khoan khoái :
- Cơ hội được thấy lại mặt trời của mọi người, là làm được chuyện này.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc mở miệng hỏi :
- Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi sẽ sắp biết đến nơi rồi đó!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sắp biết, là chừng nào biết?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chính là bây giờ.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, bên ngoài đã có tiếng chuông vang lên.
Lão Đao Bả Tử đứng dậy, giọng nói càng lộ vẻ khoan khoái :
- Nhưng chúng ta phải ăn cơm trước đã, buổi cơm trưa hôm nay, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ mãn ý lắm.
* * * * *
Thức ăn tuy nhiều, rượu lại rất ít. Lão Đao Bả Tử hiển nhiên hy vọng mọi người đều giữ đầu óc mình tỉnh táo.
Nhưng chính lão lại uống hơn nửa ly rượu bồ đào ở Ba Tư đựng trong một cái ly bằng vàng, sau đó còn rót thêm vào chút ít nữa.
Đấy là lần đầu tiên Lục Tiểu Phụng thấy lão uống rượu.
“Đối với lão ta, hôm nay nhất định là một ngày trọng đại”.
Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm trong bụng.
“Vì đợi đến ngày hôm nay, lão ta nhất định đã đợi lâu lắm rồi”.
Mọi người đều cúi đầu, yên lặng ăn uống, nhưng ăn rất ít, đa số không ai uống rượu.
Vì vậy Lục Tiểu Phụng có thể uống nhiều thêm được một chút.
Sau đó chàng mới liếc mắt nhìn qua một lượt những người đó.
Tuy mọi người đều mặc trường bào rộng thùng thình rất bình phàm, dưới ánh đèn leo lét trong đại sảnh, vẫn còn có vài người nhìn vào đặc thái hơn người khác.
Một người là gã tráng hán mặt mày đầy những vết sẹo như đồng tiền, uống xong hai ly rượu, mỗi vết sẹo trên gương mặt đều biến thành những đồng tiền sáng loáng.
Một người mặt tía râu dài, xem ra có vẻ như Quan Công. Trên hí đài, một người mập phì, cái bụng nhô ra như trái banh. Một người tướng mạo nghiêm trang như một phán quan đang ngồi giữa hình đường. Một bà lão răng đã rụng gần hết, nhưng lại ăn uống nhiều hơn ai hết.
Còn có vài lão già ốm nhách, đặc biệt yên lặng trầm ngâm. Bọn họ làm người ta chú ý, không chừng là cái trầm mặc của họ. Trừ Liễu Thanh Thanh ra, người trẻ tuổi nhất là một người mặt tròn quạnh, xem ra giống như một tên lùn còn trẻ tuổi. Người lớn tuổi nhất chính là mấy lão già mặc áo đen trầm mặc đó.
Lục Tiểu Phụng thử tìm trong ký ức đoán lai lịch của những người này, người đầu tiên chàng nghĩa đến, dĩ nhiên là Kim Tiền Báo Hoa Khôi.
Người này thân hình cao lớn, uống rượu không kém gì Lục Tiểu Phụng, động tác phảng phất có hơi chậm chạp, những vết sẹo trên mặt làm cho y xem ra thậm chí có vẻ hoạt kê.
Nhưng đợi đến lúc ám khí của y đã ra khỏi tay rồi, nhất định sẽ chẳng có người nào cảm thấy y hoạt kê nữa.
Hoa gia ở Giang Nam là một thế gia nổi danh trong giang hồ về ám khí, y chính là đệ tử đích truyền của nhà họ Hoa.
Thậm chí có người nói công phu ám khí của y có thể xếp trong ba người đứng hàng đầu thiên hạ.
Lục Tiểu Phụng cũng có để ý, tuy y uống rượu nhiều, đôi bàn tay của y vẫn rất vững.
Còn gã phán quan tướng mạo nghiêm trang, có phải là tổng đường chủ hình đường của bảy mươi hai trại hắc đạo năm xưa, tên là Bối Thủ Truy Hồn Trương Thiết Tâm?
Bà già có phải là Mẫu Viên trong Tần Lãnh Song Viên? Chỉ vì trái đào truyền thuyết có thể tăng tuổi thọ đó mà cắt cổ ông chồng Thánh Thủ Tiên Viên?
Mấy lão già áo đen nãy giờ không nói chuyện là ai nhỉ? Còn có cái gã lùn đầu tròn quạnh kia?
Lục Tiểu Phụng không nghĩ thêm nữa, bởi vì Liễu Thanh Thanh đang len lén kéo vạt áo của chàng, thì thầm hỏi :
- Bà vợ của anh đâu?
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra một cái, mới nhơ ra bà ta đang hỏi tới Diệp Linh :
- Nghe nói không thấy cô ta đâu cả.
Liễu Thanh Thanh hỏi :