c hiệu kỳ màu đen cắm phập xuống trước mặt Cát Nhược, khiến chàng giật nẩy mình.
Đứng đối mặt với Cát Nhược là tất cả những nhân vật thành danh trong giang hồ, từ Thiên Nhất Thiền Sư trụ trì Thiếu Lâm, đến Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Điểm Thương chưởng giáo Huỳnh Chí Văn lão tổ, Thái Ất Chân Nhân cùng với ngũ kiệt Võ Đang đại kỳ tài, và với Hoa Văn thánh chủ Thiết Bình.
Đứng cạnh những vị đại trưởng lão, chưởng môn nhân các đại phái, là một đoàn hắc đạo lẫy lừng, ai nghe tên cũng đều khiếp mặt, tan vía. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ, Bất Lão Cốc Trà Hữu Vị, Tàn Hình Kiếm Bất Tâm Nhạn, Khô Cốt lịnh chủ Càng Phi Thiên, và có cả Dạ Điệp cung chủ Lâm Y Tình.
Tất cả mọi người cả bạch đạo lẫn hắc đạo đều chiếu ác nhãn hừng hực vào Tuệ Nam và Cát Nhược, tưởng chừng như ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống chàng và Bạch Hạc tiên cô.
Cát Nhược còn đang ngạc nhiên, chẳng hiểu sao những người này lại xuất hiện đột ngột ở đây, thì một chiếc bóng xám từ trên không phiêu phiêu đáp xuống. Người đó đứng xoay lưng về phía Cát Nhược, nên chàng không nhận được chân diện mục. Mặc dù không thấy mặt nhưng Cát Nhược vẫn cảm thấy người vận trường y màu xám trông rất quen thuộc.
Người vận trường y màu xám chính là Vô Thần chưởng giáo nói:
- Lão quái vật, lão nghe ta nói đây. Một là hãy giao bản đồ Bách Linh động cho ta ngay, nếu không thì lão sẽ chứng kiến cái chết thảm của Vô Cát Nhược, tên tiểu tử có hình con rồng xâm bên ngực trái.
Lão quái mặt dù đang bận truyền công lực cho Tuệ Nam, khi nghe mấy lời của Vô Thần chưởng giáo, cũng phải thốt lên:
- Ngươi vừa nói cái gì ?
- Gã tiểu tử đang đứng cạnh bên lão chính là đứa nhỏ mười bảy năm về trước đó.
- Vô Thần chưởng giáo...
Cát Nhược hếch mặt lên nói:
- Vô Thần chưởng giáo gì gì đó... Tiểu gia thấy bộ tướng của các hạ quen quen, và cũng đang thắc mắc vì sao các hạ biết tiểu gia có xâm hình nửa con rồng bên ngực trái của mình. Nếu các hạ biết rành như vậy, có thể cho tiểu gia nhìn sơ qua chân diện mục, biết đâu chúng ta chẳng phải là người nhà của nhau?
Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách:
- Ngươi đừng nằm mợ Lão phu không phải là người nhà của ngươi đâu !
- Ê... bộ chưởng giáo nghĩ mình cao siêu lắm à ? Tiểu gia đường đường là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử, không sánh ngang được với Vô Thần giáo chủ hay sao ?
Vô Thần chưởng giáo bật cười dữ dội hơn, bất thần y quay phắt lại:
- Diện mục của lão phu đây này. Giang hồ công tử mãn nhãn chưa ?
Cát Nhược vừa thấy mặt Vô Thần chưởng giáo, tay chân đã muốn rụng rời. Chàng không tin trên đời này lại có người khoát bộ mặt không miệng, không mũi, cũng chả có tóc, ngoài cặp mắt sáng như sao đêm.
Cát Nhược nhìn chằm chằm vào Vô Thần chưởng giáo, rồi nói:
- Thì ra các hạ tự xưng mình là Vô Thần cũng đúng. Các hạ không có mặt.
Chàng lại khoát tay nói tiếp:
- Tiểu gia chắc chắn không có họ hàng gì với Vô Thần chưởng giáo rồi.
Vô Thần chưởng giáo bật cười khanh khách, và y đưa tay vuốt sơ qua khuôn mặt dị dạng của mình.
Cát Nhược há hốc miệng thốt lên:
- Gia gia...
Bây giờ trước mặt Cát Nhược chính là bộ mặt của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Vô Thần lắc đầu:
- Ngươi nhận lão phu là gia gia của ngươi ư ?
Vô Thần chưởng giáo lại vuốt mặt lần nữa, bây giờ thì bộ mặt của lão lại thay đổi một cách kỳ lạ. Trước mặt Cát Nhược là Cát Nhược thứ hai giống như tạc, không thể phân biệt.
Cát Nhược đưa tay dụi mắt, mà ngỡ như mình đang nằm mơ.
Vô Thần chưởng giáo vuốt mặt lần nữa, khuôn mặt kỳ dị không miệng, không mũi hiện trở lại. Y chiếu ác nhãn vào lào quái nhân Phi Thiên Thiết Bức:
- Một lần nữa ta khuyên ngươi hãy trao Bách Linh đồ, bằng không thì chớ trách ta nhẫn tâm với hậu nhân Cát Nhược.
Lão quái chần chờ, rồi truyền âm nhập mật nói với Tuệ Nam:
- Cô nương đưa những người trúng độc công của lão ra phơi nắng một ngày, chất độc sẽ tự thoát ra ngoài hết, không cần giải độc gì cả. Lão phu muốn cô nương đưa giùm Cát Nhược đi ngay khỏi nơi đây, và trao bản Bách Linh đồ cho y, bảo y cố gắng tìm ra được bí mật Bách Linh động, chắc chắn sẽ thấu rõ được thân phận của y.
Vô Thần chưởng giáo như nghe được tiếng truyền âm của lão quái, liền quát một tiếng:
- Ngươi tính để cho Bạch Hạc tiên cô mang Cát Nhược đi à ? Không dể đâu.
Vô Thần chưởng giáo vừa nói vừa móc chiếc chuông vàng đeo bên hông mình, đưa lên phía trước.
Y hướng đáy chuông về phía Cát Nhược và Tuệ Nam, gằn giọng nó