ạt hồn chung, cả hai cảm thấy chân khí của mình gần như bị hút cạn kiệt.
Tuệ Nam dù muốn hay không muốn, để bảo toàn chân âm phải rụt tay lại. Lão quái cũng thu hồi song thủ vào trong khe đá.
Cát Nhược chẳng hề hay biết điều đó, trong ý niệm vẫn cứ đinh ninh nội công chân khí của mình hơn hẳn Vô Thần chưởng giáo, nên ngang nhiên thách thức đối phương:
- Hừ... Lão quỉ vô diện, một chưởng của tiểu gia đã sáng mắt chưa ? Nếu muốn sống thì mau mau lệnh cho lũ thuộc hạ của cút ngay lập tức. và sau này có gặp mặt tiểu gia thì đùng có chường mặt ra.
Vô Thần chưởng giáo cùng tất cả những cao thủ có mặt tại hiện trường nhìn Cát Nhược như một hiện tượng kỳ lạ, mà trước đến nay chưa từng thấy.
Cát Nhược vênh váo tiến lên một bộ, lớn tiếng quát:
- Cút... cút ngay lập tức, các người không sợ tiểu gia đổi ý đại khai sát giới à?
Tiếng quát của chàng khiến tất cả các cao thủ vô hình trung lùi lại nửa bộ, vẻ mặt ai nấy đều ngưng thần trang trọng vô cùng.
Cát Nhược sau khi quát thét, không thấy đối phương bỏ đi, sa sầm mắt xuống, lập tức động tác dâng song thủ lên ngang ngực đẩy về phía quần ma.
Chưởng ảnh của chàng đưa từ từ đến trước ngỡ như để vận dụng tất cả chân khí nội đang trong kinh mạch. Thấy vậy, Vô Thần chưởng giáo cũng phải nheo mày dựng đứng song chưởng chờ đợi.
Bàn thủ đã đẩy ra đến độ giới hạn sau cùng, mà tuyệt nhiên chẳng có chút khí lực nào phát tác hóa thành chưởng khí kình thiên như chưởng đầu tiên, khiến Cát Nhược ngẩn ngơ rút tay lại, miệng thì càu nhàu:
- Quỉ tha ma bắt gì thế này ? Sao kỳ cục vậy. Mới đây khác, giờ lại khác.
Chàng nhìn vào đôi tay của mình mà chẳng biết tại sao vừa rồi có khí chưởng phát ra, giờ thì chẳng có chút linh diệu gì.
Thấy hành động kỳ lạ khó hiểu của Các Nhược, Vô Thần chưởng giáo cũng không làm sao đoán được sự thật.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thì bật ra tiếng cười khúc khích:
- Tướng công... phải tướng công tính phát động chân khí tống chưởng kình mà không được phải không?
Nghe Lâm Y Tình nói, Cát Nhược gật đầu luôn:
- Ờ... kỳ quá ! Mới vừa rồi tiểu gia đánh một chưởng quỉ thần cũng phải khiếp mặt. Sao...
Cát Nhược giật mình tự gõ vào đầu mình:
- Ậy chà. Tiểu gia ngu quá, tiểu gia không nói nữa đâu. Ngươi...
Lâm Y Tình nhoẻn miệng cười:
- Thiếp biết tướng công đâu biết võ công, chẳng qua gặp kỳ duyên nội thế tiềm ẩn thần lực mà thôi. Thiếp nói có đdúng không?
Cát Nhược cắt ngang lời Lâm Ý Tình:
- Nói bậy ! Tiểu gia mà không biết võ công cái thế, thì còn ai biết chứ ! Để tiểu gia tặng cho nàng một chuưởng, xem coi nàng còn dám nói càn nữa không ?
Dứt lời, Cát Nhược quát lên một tiếng:
- Đỡ chưởng !
Cát Nhược vung song thủ về phía Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Tiếng quát cộng với hành động của chàng làm Dạ Điệp cung nữ cũng giật mình không dám đón đỡ, mặc dù chẳng hề thấy sức kình phong nổi lên.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình dùng luôn bộ pháp Lăng Không Hư Bộ, bước chéo qua bên tả, lúc bấy giờ mới biết chẳng có kình phong nội khí nào đánh tới mình.
Nàng bật ra tiếng cười khúc khích. Lâm Ý Tình vừa cười vừa nói:
- Thiếp nói đúng phóc tim đen tướng công. Tướng công đánh thiếp một chưởng nữa đi nào.
Cát Nhược khịt mũi, gật gù nói:
- Bộ pháp của nàng thật là linh diệu, nhưng chỉ tiếc không nhận ra hư chưởng của tiểu gia. Với lại tiểu gia đường đường là một đấng đại trưoợng phu đầu đội trời chân đạp đất, không nỡ hạ độc thủ vùi hoa ép liễu.
Kiểu cách của Cát Nhược, dù Tuệ Nam có lo lắng cách mấy cũng không thể nén được tiếng cười thầm. Ai đời đối mặt với một ma nữ như Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, mà Cát Nhược còn bô bô nói không nỡ vùi hoa ép liễu, qua câu nói đó chàng quả là một kẻ ngây ngô có một không hai trên giang hồ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nguýt Cát Nhược một cái, rồi nói:
- Thiếp rất muốn được tướng công vùi hoa ép liễu nữa là khác.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình lần này tự tin chắc Cát Nhược không biết võ công, nên vừa nói vừa lạng người trảo công chực thộp vào hổ khẩu chàng.
Năm ngón trảo cứng như thép nguội chờn vờn trước mặt Cát Nhược, thì đầu ngọn tiêu của Tuệ Nam đã xuất hiện. Xét vềâ võ công của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình so với Tuệ Nam, làm sao ma nữ có thể sánh bằng Bạch Hạc tiên cô.
Ngọc tiêu vừa xuất hiện thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình kêu lên:
- Ối...
Ả thu hồi trảo công nhảy luôn về sau đứng cạnh Vô Thần chưởng giáo, giữa lòng bàn tay xuất trảo đã có dấu bầm bằng hạt đậu.