TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ra chân chính diện mục của các vị.
Hiện tại, vấn đề duy nhất là làm sao chúng ta đem binh khí lên được núi?
Không ai có thể đem binh khí lên núi Võ Đang, bao nhiêu loại binh khí đều phải để lại chỗ phiến đá Giải Kiếm bên cạnh hồ Giải Kiếm.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Nhưng ta có thể bảo đảm, trước khi xuất thủ trong ngày đó, mỗi người đều sẽ đến chỗ “tuyết ẩn” ấy lấy lại binh khí tùy thân của mình.
Lâu lão thái thái vừa gặm xong khúc xương gà, bèn nghểnh đầu hỏi :
- “Tuyết ẩn” là chỗ nào?
Lão Đao Bả Tử cười nói :
- Tuyết ẩn là chỗ giấu đồ, cũng chính là nhà vệ sinh.
Lâu lão thái thái lại hỏi :
- Rõ ràng là nhà vệ sinh, tại sao lại gọi là tuyết ẩn?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đấy là danh từ của người tu hành, lai lịch của nó có hai lối nói. Tuyết là Tuyến Mạn sơn, là Minh Giác thiền sư, Ân là Linh Ân tự ở Hàng Châu, bởi vì Tuyết Mạn ở Linh Ân tự làm chuyện rửa cầu, vì vậy chùa chiền dùng chữ Tuyết Ân để chỉ chỗ đó.
Bởi vì thần tăng Tuyết Phong Nghĩa Tồn ở Phúc Châu, lúc đang nửa nhỏ đã ngộ đạo, vì vậy mà có tên đó.
Lâu lão thái thái còn đang tính hỏi nữa. Quản Gia Bà đã đem lại thêm một mâm thịt gà quay để bà ta bỏ vào mồm, hết còn nói năng gì nữa.
Phải làm sao mới bịt được miệng những người kia? Những điều bí mật họ đã biết không phải là đã quá nhiều sao?
Gương mặt của những người này không còn tí máu nào, bởi vì chính bọn họ cũng biết, muốn xử lý chuyện này thông thường chỉ có một cách duy nhất.
Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật.
Muốn tìm cái sống trong cái chết, thông thường chỉ có một cách : ngươi muốn giết ta để bịt miệng, ta phải giết ngươi trước.
Vu Hoàn bỗng nhảy lên, như một con cá đang búng ra khỏi mặt nước.
Mũi Ngư thích của y có năm cặp, Diệp Linh chỉ chôm có bốn cặp, còn thừa một cặp y giấu trong ống tay áo. Hiện tại đã biến thành hai cú sét đánh tới lão Đao Bả Tử.
Bàn tay của lão Đao Bả Tử vẫn bất động, nhưng Thạch Hạc, sau lưng y đã cử động, thanh trường kiếm trong cây vỏ Thất Tinh đã biến thành một làn sáng bạc.
Làn sáng bạc nghinh lại sấm sét. Tinh tinh hai tiếng vang lên, sấm sét đã bị gãy ngang, hai cây cương thích rớt từ trên không xuống, làn sáng bạc cũng đã biến mất, lưỡi kiếm đã đâm sâu vào ngực của Vu Hoàn.
Y nhìn vào hai khúc Phi ngư thích bị gãy, rồi lại nhìn lưỡi kiếm đâm sâu vào trước ngực, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cái người không có mặt này, làm như còn chưa tin đó là sự thật.
Thạch Hạc cũng lạnh lùng nhìn y, bỗng hỏi :
- Nhát kiếm này của ta so với Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành như thế nào?
Vu Hoàn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, khóe miệng đang méo mó đi của y bỗng lộ ra một nụ cười, hình như đang nói :
- Diệp Cô Thành đã chết rồi, dù ngươi có hơn y thì đã sao?
Thạch Hạc hiểu được cái ý của y, bàn tay cầm kiếm bỗng xoay lại, lưỡi kiếm cũng chuyển động theo.
Gương mặt của Vu Hoàn lập tức nhăn nhó lại, y bỗng gầm lên một tiếng, chồm người lên, máu tươi vọt ra ngoài, lưỡi kiếm đã xuyên qua ngực y.
Lục Tiểu Phụng không nỡ nhìn thế, chàng đứng dậy, còn có một số vẫn chưa bị thanh toán, chàng không thể ngồi đó nhìn từng người chết trước mắt mình.
Chàng len lén đứng dậy, len lén bước ra ngoài.
Sương mù vừa ẩm vừa lạnh, chàng hít vào một lượt thật sâu, đem hết cái lạnh của sương mù vào trong lồng ngực, chàng phải cần bình tĩnh sáng suốt.
- Ngươi không thích giết người?
Đó là giọng của lão Đao Bả Tử, lão Đao Bả Tử cũng theo chàng ra ngoài, cũng đang hít vào cái hơi lạnh và ẩm ướt của sương mù.
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói :
- Tôi thích uống rượu, nhưng nhìn người khác uống rượu lại là một chuyện khác.
Chàng không quay đầu lại nhìn lão Đao Bả Tử, nhưng chàng nghe giọng của lão Đao Bả Tử đang đượm một nụ cười, hiển nhiên là rất mãn ý với câu trả lời của chàng.
Lão Đao Bả Tử đang nói :
- Ta cũng không thích nhìn, bất kể chuyện gì, tự mình làm dù gì cũng có tí hứng thú hơn.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi, chàng bỗng cười một tiếng :
- Có những chuyện ông lại hình như không muốn tự mình làm.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông biết Diệp Linh trộm của Vu Hoàn chiếc áo mưa và mũi ngư thích. Ông càng biết cô ta đi làm gì, nhưng ông lại không cản trở gì cả.
Lão Đao Bả Tử thừa nhận :
- Ta không làm vậy thật.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông không cho tôi đi cứu Diệp Tuyết, mình ông cũng không đi, tại sao ông để cô ta đi?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi
PREV 17677 78 7980100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Old school Swatch Watches