Old school Easter eggs.
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Càn khôn tuyệt pháp

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ng chứng cho lời nói của tại hạ là gì.
Cát Nhược gãi đầu nhìn Vương Quế:
- Tiểu thư ở lại bảo trọng nhé !
Chàng bế Tuệ Nam dợm bước đi, thì Vương Quế cản lại:
- Công tử chưa nói cho tiện nữ biết Bạch nhi là ai.
- Bạch nhi là chim hạc , to lắm có thể cỡi được.
- Chim hạc... Thế thì làm sao Vương Quế nói cho Bạch nhi hiểu.
Cát Nhược vỡ lẽ, quay lại Tuệ Nam:
- Tuệ Nam cô nương hãy nói cho Vương tiểu thư biết cách nói chuyện với Bạch nhi.
Tuệ Nam hé mắt, định nhãn vào cây ngọc tiêu của mình. Nàng gượng nói:
- Tiểu thư cầm lấy ngọc tiêu... Bạch nhi nhận ra ngọc tiêu sẽ nhận ra ta.
Vương Quế nói:
- Bạch nhi hiểu được tiếng người à ?
Tuệ Nam gật đầu:
- Bạch nhi là một linh vật, nên hiểu được tiếng người.
Cát Nhược cầm ngọc tiêu trao qua Vương Quế:
- Tiểu thư hãy bảo trọng... Nếu bất cứ ai hỏi tại hạ và Tuệ Nam cô nương thì tiểu thư cứ nói là không biết. Hai chúng ta đã ra đi từ sớm rồi, và chẳng biết đi đâu.
Vương Quế gật đầu:
- Công tử và Tuệ Nam cô nương bảo trọng.
Cát Nhược bế Tuệ Nam bước ra cửa. Chàng quay lại:
- Có một điều tại hạ rất khó nói.
Vẻ mặt Vương Quế thoáng thèn thẹn, nàng e lệ hỏi chàng:
- Chàng muốn nói:
Cát Nhược sa sầm mặt xuống:
- Tại hạ nói ra sợ tiểu thư phật lòng.
Nếu lúc này Cát Nhược nhìn xuống chắc đã nhận ra những giọt lệ đã đọng trên hai khóe mắt của Tuệ Nam.
Vương Quế cúi mặt nhỏ nhẹ nói:
- Công tử... Vương Quế hiểu công tử... Và... Vương Quế sẽ chờ...
Cát Nhược nhếch mép:
- Ậy... Tại hạ muốn nói...
- Vương Quế hiểu...
- Tại hạ khó nói quá...
- Vương Quế sẽ tìm chàng...
- Tất nhiên nàng sẽ nhớ đến tiểu gia rồi... Nhưng lúc này tiểu gia đang cần kim ngân... Có thể nàng cho tiểu gia mượn tạm vài ngàn nén vàng... Sau này tại hạ sẽ trả lại.
Vương Quế thoáng sững sờ:
- Công tử chỉ muốn mượn kim ngân thôi sao?
- Vì tại hạ muốn mượn kim ngân nên mới khó mở lời. Thật ra tại hạ không muốn làm phiền tiểu thư, nhưng sự biến bất kỳ, không có kim ngân thì khó có thể đến Đông Hải... Tiểu thư hiểu cho Cát Nhược này chứ.
Vương Quế như một cánh hoa đang phơi phới, thoáng chốc đã ủ dột não nề:
- Kim ngân Vương Quế không tiếc, nhưng cứ ngỡ công tử nói chuyện khác.
- Có rất nhiều chuyện tại hạ sẽ nói với nàng, nhưng lúc này... chuyện kia quan trọng hơn. Nàng giúp cho tiểu gia chứ.
Vương Quế gật đầu.
Nàng bước ngay đến kệ chứa tư trang của mình, và lấy hết tất cả vòng vàng trang sức, ngọc ngà châu báu, kể cả những nén vàng ròng hộ thân cho vào túi nải.
- Bao nhiêu đây đáng giá nghìn lạng... Công tử hãy cầm lấy.
Cát Nhược giả vờ thở dài một tiếng:
- Tại hạ đường đường tự xưng là Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng giàu sang bậc nhất trên giang hồ, thế mà cũng có lúc xòe tay mượn tiền nữ nhân, thật ái ngại vô cùng.
Mặc dù miệng nói nhưng tay Cát Nhược lại thò ra đón lấy túi nải của Vương Quế. Chàng nói tiếp:
- Sự biến phải tùng quyền... Tiểu thư đừng coi khinh ta... Nhất định ngày tái ngộ ta sẽ trả lại cho nàng gấp đôi số kim ngân này. Nếu tại hạ không trả thì nhất định Tuệ Nam sẽ thay tại hạ gởi lại tiểu thư.
Vương Quế mỉm cười :
- Công tử đừng bận tâm... Ơn của nhị vị tìm giải dược cho phụ thân còn gấp trăm lần số kim ngân này nữa... Vương Quế chỉ mong có ngày gặp lại công tử mà thôi.
Vương Quế rút cành trâm cài tóc mình đưa cho Cát Nhược và nói:
- Đây là cây trâm mà thân mẫu lúc lâm chung để lại cho Vương Quế... Vương Quế tặng công tử, mong rằng người sẽ gặp nhiều may mắn trên quang lộ, và đừng bao giờ quên Vương Quế.
Cát Nhược tỏ ra bùi ngùi.
- Thịnh tình của nàng tiểu gia sẽ nhớ mãi.
Vương Quế tiễn Cát Nhược và Tuệ Nam ra đến xe. Nàng còn chần chừ chưa muốn quay vào. Cát Nhược đặt Tuệ Nam lên thùng xe rồi quay mặt nhìn Vương Quế:
- Tiểu thư hãy bảo trọng... Tiểu gia cáo từ, hẹn ngày gặp lại.
- Công tử hãy bảo trọng. Giang hồ mênh mông, không biết sau này muốn gặp Cát Nhược công tử ở đâu.
Cát Nhược cười khô một tiếng:
- Giang hồ mênh mông, nhưng chỉ có một Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng mà thôi. Tiểu gia đi đây.
Cát Nhược leo lên thùng xe ra roi quất vào mông tuấn mã.
- Đi nào.
Vương Quế chờ cho cỗ xe song mã lẫn vào màn đêm mới quay trở vào trong Vương phủ... Sự xuất hiện đột ngột của Cát Nhược cùng với lối ra đi của chàng chẳng biết làm sao, lần đầu tiên Vương Quế cảm thấy mình khắc khoải và trống vắng vô cùng.
Hồi 12 : Mưu thần chước quỷ
PREV 17879 80 8182148 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .