/>
− Truyền mời người vào đây.
Đỗ Ngọc, Sĩ Khai và một số quan chức lặng lẽ bước vào. Tất cả lặng yên như những thi hài biết đi, vô tư không tình cảm. Chỉ trong một vài khắc nữa thôi trắng đen sẽ rõ!
***
Không khí đang căng thẳng nặng nề bỗng chùng xuống trầm lặng hẳn đi khi Đỗ Ngọc bước đến giữa tòa đại xảnh đồng chấp tay bái kiến Giang Lâm:
− Tham kiến chưởng môn nhân.
Giang Lâm đưa tay đáp lại, nét mặt lạnh lùng:
− Không dám, kính chào đại quan, mời người an tọa, tại hạ có chuyện cần thưa.
Doanh Doanh ngẩng đầu, kêu lên bàng hoàng:
− Đỗ huynh, Sĩ huynh, tại sao hai người lại dính líu vào chuyện riêng của Thái Bình giáo phái chứ?
Đỗ Ngọc làm một cử chỉ bảo nàng hãy lắng yên, rồi ngước lên nhìn Giang Lâm vui vẻ:
− Chưởng môn cho mời tại hạ đến cho điều chi cần dạy bảo chăng?
Giang Lâm có vẻ hài lòng trước cách ăn nói nhã nhặn của Đỗ Ngọc. Chàng nhăn mặt cho có lệ:
− Đại quan, tại hạ không phải là chưởng môn nhân, nghe đồn quan ngài có tài về việc truy tìm ra những điều khỏa lấp, tại hạ mời người đến đây để làm sáng tỏ cái chết của sư phụ. Ngài không từ chối chứ?
Đỗ Ngọc cất quạt vào tay chậm rãi nói:
− Được giúp đỡ Thái Bình giáo, Đỗ Ngọc tôi lấy làm hãnh diện vô cùng. Xin tân chưởng ... à không, xin Giang huynh chỉ mồ phần để tại hạ cho quân đào lên khám nghiệm.
Hồ Sơn nãy giờ quá bàng hoàng lặng nghe hai người đối đáp, giờ mới chen vào:
− Không! Ta không cho phép các người động đến thi hài sư phụ.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Giang Lâm càng lúc càng tăng, chàng bảo Hữu Lễ:
− Đệ hãy hướng dẫn các người của quan đô úy đây đến mộ phần sư phụ mau lên.
Hữu Lễ sốt sắng “Dạ” rồi dắt toán lính ra ngoài, Hồ Sơn nóng lòng đuổi theo.
Giang Lâm gọi lại:
− Hồ Sơn! Ngươi không ra khỏi chỗ này được đâu! Hãy đứng đó mà chờ trả lời trước toàn thể đồ đệ về việc mình làm.
Hồ Sơn dừng chân sửng sốt:
− Giang đệ nói vậy nghĩa là sao huynh không hiểu?
Mắt Giang Lâm long lên vì giận dữ:
− Hiểu hay không cũng phải chờ đó.
Nghe hai vị sư huynh lớn nhất của môn phái nói với nhau bằng những lời khó hiểu, đám đồ đệ hoang mang chẳng biết phải tin vào ai nữa. Họ đứng yên chờ kết quả cuối cùng.
Lúc đó đám lính của Đỗ Ngọc đã trở vào, thi hài của Lâm Bình bọc trong tấm vải trắng được đặt trên một tấm cây, đã có mùi thối do thịt xương mục rữa.
− Sư phụ!
Giang Lâm nhào đến bên xác chết của thầy nức nở:
− Nghịch đồ về trễ để thầy phải chết oan khiến tội thật là đáng chết.
Vừa khóc chàng vừa mở lớp khăn áo tẩm liệm ra khỏi người thầy kể lể thảm thiết làm đám đồ đệ phải động lòng rơi lệ.
Đỗ Ngọc bước đến gần Giang Lâm, đặt tay lên vai chàng an ủi:
− Giang huynh đừng bi lụy quá mà hại cho sức khỏe. Lâm tiền bối đã vô phước muôn phần, nhiệm vụ kẻ còn sống phải trả thù cho người đã khuất.
Giang Lâm ngẩng đầu dậy lau nước mắt, gật đầu:
− Phải! Ta phải trả thù cho sư phụ. Bắt được kẻ sát nhân ta sẽ tự tay mình móc mật phơi gan cho thỏa lòng căm tức.
Rồi chàng quỳ lạy thi hài sư phụ, nghẹn ngào:
− Đệ tử vì muốn trả thù nên làm cho thi hài sư phụ chẳng được vẹn toàn. Đó chẳng qua là điều bắt buộc.
Sĩ Khai chen vào:
− Giang huynh, muốn thành việc lớn phải biết hy sinh việc nhỏ. Tại hạ nghĩ Lâm tiền bối sẽ vui lòng chẳng hờn giận huynh đâu.
Giang Lâm đứng dậy nói với Đỗ Ngọc:
− Xin mời đại quan bắt tay vào việc đi thôi.
Đỗ Ngọc ung dung gật đầu bước đến gần thi hài hơn một chút nữa cất giọng ôn tồn:
− Xin Lâm tiền bối rộng lòng.
Chiếc quạt trên tay Đỗ Ngọc đưa lên cao, bổng..... - Khoan ...
Tiếp theo lời nói là một bóng trắng đứng trước mặt Đỗ Ngọc:
− Xin đại quan dừng tay cho tại hạ có vài lời phân giải với Giang huynh.
− Thạch Trí, ngươi định chống lại Lịnh hồng kỳ chăng?
Giang Lâm hỏi lạnh lùng.
Thạch Trí lùi lại chấp tay cung kính:
− Giang huynh, đệ không chống lại lịnh hồng kỳ cũng không chống lại Giang huynh mà đệ cảm thấy việc này có điều chi mờ ám tất cả dường như muốn ám hại lại sư ca.
Giang Lâm cất giọng cười ngạo nghễ:
− Ngươi khó lo xa, cây ngay sợ gì chết đứng, vàng thật thì lo gì lửa đỏ. Ồ! Hay chính là mi có liên can nên sợ. Phải không?
Thạch Trí lúng túng. Hắn lùi lại một bước từ trước đến nay hắn vốn quý Giang Lâm, nhưng thái độ lạ lùng của chàng hôm nay đã làm Thạch Trí mất đi phần nào niềm kính trọng.
Thạch Trí cao giọng:
− Giang huynh! Anh nói g