í họ còn không tín nhiệm được.
Khuyển Lang Quân bỗng hỏi tiếp :
- Có phải Hoa quả phụ cũng đi cùng một nhóm với ngươi?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đại khái chắc vậy.
Khuyển Lang Quân hỏi :
- Ngươi muốn bà ta biến thành một dạng ra sao? Vừa già vừa xấu hay là trẻ tuổi xinh đẹp?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Càng già càng tốt, càng xấu càng hay.
Khuyển Lang Quân hỏi :
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì không ai sẽ tin được rằng Lục Tiểu Phụng sẽ đi chung với một người đàn bà vừa già vừa xấu, vì vậy không ai sẽ tin được ta là Lục Tiểu Phụng.
Khuyển Lang Quân nói :
- Vì vậy, bà ta càng già càng xấu, ngươi sẽ càng an toàn. Không những người khác nhận không ra ngươi, chính ngươi cũng sẽ không động lòng.
Y nháy mắt cười nói :
- Mấy ngày này ngươi cũng phải bảo trì thể lực, nếu đi chung với một bà quả phụ trẻ đẹp, muốn bảo trì thể lực sẽ không dễ dàng tí nào.
Lục Tiểu Phụng nhìn y, lạnh lùng nói :
- Ngươi có biết cái tật ngươi nằm chỗ nào không?
Khuyển Lang Quân lắc lắc đầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cái tật của ngươi là cái mồm lắm chuyện đó.
Khuyển Lang Quân cười giả lả nói :
- Chỉ cần ngươi đem ta theo, ta đảm bảo sẽ không nói một tiếng trên đường, từ đầu cho đến cuối.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Dù ngươi có muốn nói, ta cũng có cách sẽ cho ngươi nói không nổi.
Khuyển Lang Quân không nhịn nổi hỏi :
- Ngươi có cách gì?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta là một ông quan cáo lão về hưu, không những đem về mấy tay tùy tòng đi đường mà còn đem theo một con chó.
Chàng mỉm cười nói tiếp :
- Ngươi là con chó đó, chó ắt hẳn nói không được tiếng người phải không?
Khuyển Lang Quân trừng mắt nhìn chằng nửa ngày, rốt cuộc cười khổ nói :
- Đúng vậy, ta chính là con chó đó, chỉ cần ngươi phải đừng quên con chó đó chỉ ăn được thịt, không gặm được xương.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng ngươi cũng đừng quên, chó nào không nghe lời, không những phải gặm xương, có lúc còn phải ăn cứt nữa.
Chàng cười lớn bước ra khỏi phòng, rồi bỗng quay đầu nói :
- Diệp Tuyết và Diệp Linh đáng lý ra sẽ đi trong nhóm nào?
Khuyển Lang Quân nói :
- Ta cũng không biết, lão Đao Bả Tử đưa cái danh sách cho ta, không có tên của chị em bọn họ.
* * * * *
Đêm càng khuya.
Lục Tiểu Phụng ngồi xuống trong sương mù, trong lòng chàng đang xâu xé :
- Hiện tại mình đến vũng lầy tìm chị em họ? Hay đi uống say một trận?
Chàng chọn đi say một trận.
Dù không đi tìm bọn họ, chàng cũng không nhất định phải cần say, nhưng chàng say khướt, say mềm ra.
Tại sao chàng muốn say?
Không lẽ trong lòng chàng có gì khổ ải không nói được với người khác?
* * * * *
Mồng ba tháng tư, buổi chiều, trời có nhiều sương mù.
Lúc Lục Tiểu Phụng tỉnh lại, chàng cảm thấy đầu mình như muốn bị nứt làm đôi, miệng đắng nghét, không những vậy, tâm tình còn rất yếu, như người vừa mới bệnh dậy.
Chàng tỉnh lại một hồi lâu mới mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Lâu lão thái thái tại sao lại ngồi bên đầu giường của chàng? Không nhìn vậy còn đang nhìn chàng lom lom.
Chàng dụi mắt một hồi mới ra lão thái bà đang ngồi ăn đậu phụng đầu giường của mình không phải là Lâu lão thái thái nhưng nhất định tuổi tác không kém gì Lâu lão thái thái bao nhiêu.
- Bà là ai?
Chàng nhịn không nổi mở miệng hỏi, bà già này trả lời còn làm cho giật nảy cả người lên :
- Tôi là bà vợ của ông đây.
Bà già mở cái miệng khô khan ra cười nhạt nói :
- Tôi lấy ông đã được năm chục năm nay, hiện tại ông không có muốn không nhận tôi cũng không được.
Lục Tiểu Phụng nhìn bà ta kinh ngạc hồi, bỗng cười lớn lên, cười lăn bò càng trên giường.
Bà già này chính là Liễu Thanh Thanh, chàng còn nhận ra được giọng nói của bà ta.
- Sao bà biến ra hình dạng thế này?
- Bởi vậy cái tên Vương bát đản đó gặp phải quỷ sống, tôi muốn trẻ thêm một chút, hắn nhất định không chịu.
Liễu Thanh Thanh dùng sức cắn hạt đậu một cái, hằn học nói :
- Hiện tại tôi biến thành ra như thế này, chắc là anh cao hứng lắm phải không?
Lục Tiểu Phụng cố ý nháy mắt một cái hỏi :
- Tại sao tôi lại cao hứng?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Bởi vì anh vốn đang hy vọng tôi càng già càng tốt, càng xấu càng hay. Bởi vì anh vốn đang trốn tránh tôi, làm như tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh sao đó.
Lục Tiểu Phụng vẫn còn đang làm bộ không hiểu :
- Tại sao tôi trốn tránh gì bà?
Liễu Thanh Thanh nói :
- Nếu anh không trốn trá