hai ngươi lãnh phần chủ đạo mà dụng võ, phát dương quang đại.
Trần Nhụy Nhẫm liếc mắt nhìn trộm Thi San Hào rồi mỉm cười.
Cái liếc mắt của nàng không qua được cặp mắt tinh tường của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Hoàng lão mỉm cười:
- Sư phụ nghĩ, nếu hai ngươi hợp nhất được tâm thức trở thành cặp uyên ương thì võ đạo thiên sơn với thần công vô ảnh chưởng sẽ vô cùng lợi hại.
Thi San Hào chớp mắt:
- Sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho chúng con, nếu bước ra giang hồ nhất định chúng con sẽ phát dương quang đại để thiên hạ nhất đều tôn bái sư phụ là bậc cao tổ trong võ lâm.
Thi San Hào vừa dứt câu thì đã có tiếng niệm Phật vang lên:
- A di đà Phật...
Tiếng Phật hiệu đó lồng lộng dội đến tai Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, nhưng bóng cà sa thì còn cách ngoài hai mươi trượng.
Thấy bóng Thiên Nhất thiền sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh liền giũ hai ống tay áo trường bào rồi ôm quyền hướng về bóng cà sa:
- Lão hòa thượng quang lâm, Hoàng Kỳ Anh không biết nên thất kính... Thất kính.
Hoàng Kỳ Anh vừa khom mình, thì Thiên Nhất thiền sư đã hiện ra trước mặt, và cùng ôm quyền vái lạy:
- A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai
- Lão hòa thượng hôm nay ngao du nhã hứng, ghé qua Thiên Sơn phái chắc muốn cùng Hoàng mỗ đánh qua vài ván cờ.
Thiên Nhất thiền sư quay sang nhìn Thi San Hào và Trần Nhụy Nhẫm:
- Hoàng thí chủ có hai đệ tử thật là khí cốt hơn người. Bần đạo đứng xa thấy hai người dụng công phu Vô Ảnh Chưởng của Thiên Sơn tước hoa sâu mà lòng kính phục vô cùng.
Hoàng Kỳ Anh bật cười ha hả:
- Đại sư đừng khách sáo... Đừng khách sáo... Võ học thô thiển của Hoàng mỗ làm sao sánh bằng Phật học của Thiếu Lâm, chẳng qua hai đồ đệ chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Thiên Nhất thiền sư mỉm cười:
- Hoàng thi chủ cũng không bỏ được tính khách sáo năm nào. Bần đạo đã chứng nghiệm võ công khó có ai bì kịp. Quả là dưới tay Hoàng thí chủ thì sắt đã biến thành thép, ngọc được dũa thành báu vật.
Thi San Hào và Trần Nhụy Nhẫm nghe vị trụ trì Thiếu Lâm nói mà lòng hả dạ vô cùng. Thi San Hào liền ôm quyền chen vào câu chuyện giữa Thiên Nhất thiền sư và Hoàng Kỳ Anh:
- Đại sư quá khen... Tiểu điệt và sư muội hổ thẹn vô cùng.
- Khiêm tốn... Thiện tai... Thiện tai...
Thiên Nhất thiền sư quay lại Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh:
- Bần tăng chúc mừng cho Hoàng thí chủ có hai đại đồ đệ vừa thông minh, vừa khí phách hơn người. Nhưng tuổi trẻ cũng còn nông nổi, bần tăng tin rằng nhị vị sư đồ đây dưới sự giáo huấn của Hoàng thí chủ sẽ đặng thành ước nguyện khi ra ngoài giang hồ.
Thiên Nhất thiền sư quay lại Thi San Hào và Trần Nhụy Nhẫm:
- Vừa rồi bần tăng thấy nhị vị sư đồ dụng tuyệt thức khinh công quả thật tâm phục vô cùng, tuy nhiên để hàm thụ hết võ công của Thiên Sơn Hoàng lão huynh, chắc còn phải khổ luyện thêm.
Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh nhìn Thiên Nhất thiền sư:
- Lão hòa thượng chắc đã thấy chỗ khuyết của hai đại đồ đệ ?
Thiên Nhất thiền sư chẳng nói mà đưa ngón trỏ chỉ cánh hoa gần bên Thiên Sơn Nhất Lão.
Một đạo khí chỉ từ ngón trỏ thoát ra như một lưỡi dao sắc nhọn cắt luôn đóa hoa đào đẹp nhất trong cành đào đó.
Cánh hoa đào rơi xuống, nhưng chưa chạm đất thì lại bị hút lên chẳng khác nào cánh bướm nhẹ bay là đà rồi đáp vào giữa lòng bàn tay Thiên Nhất thiền sư.
Thiên Nhất thiền sư ngắm đóa hoa anh đào:
- Đây có phải là đóa hoa sâu không?
Thi San Hào và Trần Nhụy Nhẫm ngắm đóa hoa:
- Vãn sinh và sư muội không thấy sâu trên cánh hoa đó.
Thiên Nhất thiền sư mỉm cười:
- Chính là chỗ khiếm khuyết của nhị vị sư đồ.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh bật cười khanh khách:
- Cao minh... Cao minh... Thiếu Lâm thiền sư danh bất hư truyền... Hoàng Kỳ Anh này khẩu phục tâm phục.
Thiên Sơn Nhất Lão đón đóa hoa đào, rồi ngắt luôn nhụy hoa, đưa qua Thi San Hào.
Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nói với Thi San Hào và Trần Nhụy Nhẫm:
- Hậu sinh không thể nào qua được kẻ đắc đạo. Cả hai đồ đệ dù có khổ luyện cách mấy cũng không bằng thần công của đại sư.
Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm nhìn chằm chằm vào đài hoa anh đào vẫn không thấy có gì lạ.
Hoàng Kỳ Anh lắc đầu:
- Vừa rồi hai đệ tử chỉ dùng thị nhãn mà trổ Vô Ảnh Chưởng tước hoa sâu, nhưng có những đóa hoa sâu không thể thấy bằng mắt. Muốn tước nó, thì phải nghe. Đại sư ở xa nhưng vẫn nghe được tiếng con sâu trong đài hoa này.
Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm nghe sư phụ nói, bán tín bán nghị Lần đầu tiên cả hai mới nghe sư phụ nói về lối dụng th