pacman, rainbows, and roller s
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

U linh sơn trang

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
h, toàn thân trắng như tuyết.
Truy đuổi cả hai mươi tiếng đồng hồ trong cái khu rừng đầm lầy tối om này, thần sắc của y vẫn lãnh đạm trấn định như băng tuyết, y phục trên người chỉ bất quá bị vấy đôi chút bùn nhơ.
Người của y cũng như kiếm của y, máu tươi không vấy được vào, bùn nhơ không vấy được vào!
Chính lúc y vừa xuất hiện đó, toàn thân của Lục Tiểu Phụng bỗng cứng hẳn lại rồi thả tung ra.
Độc Cô Hồng thì bật cười lên, nụ cười đầy vẻ châm chọc, lão hỏi :
- Ngươi tưởng y là Tây Môn Xuy Tuyết?
Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận.
Gã thiếu niên quả thật rất giống Tây Môn Xuy Tuyết ở gương mặt trắng bệch, biểu tình tàn bạo kiêu ngạo, y phục trắng tinh, thậm chí ngay cả tư thế đang đứng cũng hoàn toàn giống hệt Tây Môn Xuy Tuyết.
Tuy y trẻ hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nét mặt non nớt mềm mại hơn Tây Môn Xuy Tuyết rất nhiều, nhưng cả người y xem ra là một cái bóng của Tây Môn Xuy Tuyết.
Độc Cô Hồng nói :
- Y họ Diệp, tên là Diệp Cô Hồng, ngay cả tổ tiên tám đời của y cũng dính không được chút quan hệ gì tới Tây Môn Xuy Tuyết, nhưng y lại cứ giống hệt như con của Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được bật cười :
- Đúng là giống thật.
Độc cô Mỹ nói :
- Ngươi có biết tại sao y biến ra thành như vậy không?
Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu.
Độc Cô Mỹ cười nhạt nói :
- Bởi vì trong bụng y đang hận không thể làm được con của Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không chừng y chỉ bất quá muốn làm Tây Môn Xuy Tuyết thứ hai.
Độc Cô Mỹ cười nhạt nói :
- Chỉ tiếc là chỗ hay của Tây Môn Xuy Tuyết, ngay cả một điểm nhỏ y còn chưa học tới, chứng tật y đã học hết sạch.
Cái tính cách cao ngạo như hòn núi băng tuyết xa vời kia, sinh mệnh lóe lên sáng rực như ngôi sao xẹt trong đêm đông giá, nhát kiếm vô song thiên hạ...
Trong giang hồ những gã thiếu niên, còn ai không coi Tây Môn Xuy Tuyết như thần tượng?
Lục Tiểu Phụng đưa ánh mắt nhìn về phương trời xa xa một hồi, bỗng thở ra nói :
- Tây Môn Xuy Tuyết ít ra có một chỗ người khác học không được.
Độc Cô Mỹ hỏi :
- Thanh kiếm của y?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Không phải thanh kiếm của y, cái tịch mịch của y.
Tịch mịch.
Tịch mịch như ngọn núi xa xôi băng tuyết lạnh lẽo, tịch mịch như ngôi sao cô độc xẹt qua bầu trời mùa đông.
Chỉ khi một người nào chân chính thể hội được cái thứ tịch mịch đó, không những vậy còn cam tâm chịu đựng nó, người đó mới đạt đến cái cảnh giới mà Tây Môn Xuy Tuyết đã đạt đến.
Diệp Cô Hồng nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Phụng, đến lúc này mới mở miệng ra. Y bỗng cười nhạt nói :
- Ngươi là thứ gì? Cũng xứng đáng đàm luận về y trước mặt ta?
Lục Tiểu Phụng chỉ có nước cười khổ.
Chàng biết Độc Cô Mỹ nhất định sẽ giành trả lời giùm chàng, quả thật chàng không đoán lầm.
Độc Cô Mỹ đã cười nói :
- Y cũng chẳng phải là thứ gì, chỉ bất quá là một người thế thôi, nhưng trên đời này nếu còn có người đủ tư cách để đàm luận về Tây Môn Xuy Tuyết, người đó chính là y.
Diệp Cô Hồng nhịn không nổi hỏi lão :
- Tại sao?
Độc Cô Mỹ nhẫn nha nói :
- Bởi vì y có bốn hàng lông mày, cũng vì trên đời này chỉ có một mình y đã ngủ chung với bà vợ Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Cô Hồng thay đổi nét mặt hỏi :
- Lục Tiểu Phụng, ngươi là Lục Tiểu Phụng?
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận.
Bàn tay của Diệp Cô Hồng vì nắm cán kiếm chặt quá đã nổi gân xanh lên, y lạnh lùng nói :
- Ta phải thay mặt Tây Môn Xuy Tuyết giết ngươi trước...
Trên cây bỗng có người ngắt lời của y :
- Chỉ tiếc là lần này người chúng ta muốn giết không phải là y.
Trong khu rừng rậm rạp, có tiếng loạt xoạt, một bóng người bay xuống như một con chim én.
Con chim én màu phấn hồng.
Một gương mặt trắng hồng như thiếu nữ, một bộ y phục màu hồng cắt xén rất hợp thân, một dãy thắt lưng màu hồng, giắt xéo bên lưng một cái túi màu hồng.
Thậm chí ngay cả ánh mắt của y cũng có vẻ đỏ ngầu như lúc đại đa số đàn ông đang nhìn các cô thiếu nữ lộ cặp đùi ra vậy.
Cái muốn chết người là, lúc y nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt cũng vẫn có cái biểu tình đó.
Lục Tiểu Phụng bỗng thấy muốn mửa.
Nhưng Phấn Yến Tử chẳng thèm để ý đến dáng điệu của chàng, y vẫn mỉm cười, dịu dàng nói :
- Lục Tiểu Phụng quả không hổ là Lục Tiểu Phụng, quả không làm cho ta thất vọng.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sao?
Phấn Yến Tử nói :
- Dáng
PREV 178 9 1011100 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .