Phi Long Đao thở dài bỏ cuộc vì lão đã phải bỏ ra trăm lượng để mời Nam Đài Song Tiên . Hoàng tài chủ mỉm cười, hỏi Bạch Dũng Kiệt:
- Còn Toàn Phong tiêu cục thì sao?
Bạch lão thản nhiên nói:
- Hai tiêu cục kia không biết lai lịch của Khôi Thử hội chủ nên mới nhận lãnh với giá rẻ mạt, và chắc chắn sẽ tán gia bại sản. Còn Toàn Phong tiêu cục thì chỉ làm với giá sáu ngàn lượng vàng. Hoàng tài chủ biến sắc:
- Giá chuyến hàng này chỉ tám ngàn lượng, chẳng lẽ lão phu phải chịu lỗ vốn?
Bạch Dũng Kiệt cười khanh khách:
- Nhưng nếu hàng không đến nơi thì trang chủ còn lỗ nặng hơn nhiều. Thuyền của bọn Hà Lan ra khơi rất đúng hẹn và không bao giờ làm ăn với túc hạ nữa.
Bạch Hồ Thương hối hận vì đã lỡ đưa đầu vào thòng lọng, liền hạ mình:
- Bạch Lão Huynh! Lai lịch Khôi Thử hội chủ thế nào?
Bạch Dũng Kiệt thở dài :
- Miêu Diện Nhân Ma Khưu Trường Thán !
Ác danh của lão ma đầu này dọa khiếp võ lâm mấy chục năm nay nên mọi người đều lạnh gáy . Lão biệt tăm đã mười năm khiến võ lâm thở phào nhẹ nhỏm. Ai ngờ lão lại dựng nên Khôi Thử hội, hùng cứ Thái Hồ . Nhượng Sào Nam tái mặt:
- Bạch lão huynh không hù dọa tiểu đệ đấy chứ?
- Không tin ngươi cứ hỏi Hoàng tài chủ sẽ rõ .
Chỉ cần nhìn sắc diện thiểu não của họ Hoàng là biết ngay rằng Bạch lão nói không sai. Bạch Hổ Thương thẹn thùng nói :
- Nếu đúng là Khưu lão quỷ thì Bạch Hồ tiêu cục xin rút lui.
Hoàng tài chủ cắn răng hỏi:
- Lão phu chấp nhận cái giá sáu ngàn lượng, nhưng liệu Toàn Phong tiêu cục có đủ khả năng bảo đảm chuyến hàng hay không? Xét về võ công thì trong quí tiêu cục chẳng ai xứng là địch thủ của Miêu Diện Nhân Ma Khưu Trường Thán cả!
Bạch lão cười mỉa:
- Đấy là việc của lão phu. Túc hạ nắm đằng cán sao lại phải lo. Lão phu đâu ngu đến mức liều lĩnh để mất cả cơ nghiệp? Túc hạ chỉ cần nhớ rằng ngay Hắc Yến Tử còn không dám đụng đến tiêu xa của Toàn Phong tiêu cục.
Hoàng tài chủ thấy Bạch lão rất tự tin, lòng cũng bớt lo, ông gật đầu ưng thuận:
- Được! Lão phu giao thương vụ này cho Bạch Đại Hiệp.
Hai tiêu cục kia chán nản cáo từ thì nghe Bạch Dũng Kiệt nói :
- Lão phu vì chút tình đồng đạo, sẵn sàng mời Phi Long và Bạch Hồ hợp tác. Bọn lão phu lãnh phần đối phó với Miêu Diện Nhân Ma. Chư vị đương cự bọn lâu la.
Phi Long Đao là người thận trọng, tuy vui mừng nhưng vẫn hỏi lại :
- Cảm tạ lòng quảng đại của Bạch lão huynh nhưng tiểu đệ muốn biết quy củ tham gia .
Bạch Dũng Kiệt vuốt râu cười :
- Chư vị bỏ ra nửa vốn thế chấp, mỗi tiêu cục năm ngàn lượng, và được và được nhận tiêu phí là một ngàn .
Đề nghị này hấp dẫn vì lúc nãy Bạch Hổ Thương đã sẵn sàng đưa ra hai vạn lượng mà cũng chỉ được tiêu phí ngàn lượng. Do đó, Nhượng Sào Nam vòng tay vái chào:
- Tiểu đệ xin nhận chén cơm Bạch lão ca ban cho.
Phi Long Đao Giang Hải Chí cũng hồ hởi cảm ơn. Ba bên bàn bạc thống nhất rằng Phi Long và Bạch Hổ cho hai mươi cao thủ hạng nhất đi theo tiêu xa. Tiệc tan, Hoàng tài chủ giữ Toàn Phong tiêu cục ở lại ký kết văn tự. Hoàng lão thực thà hỏi :
- Bạch đại hiệp? Lão phu nóng lòng muốn biết đại hiệp định dùng mưu tránh mặt Khôi Thử hội hay công khai đối phó?
Lúc này Dao Quang mới lên tiếng:
- Phải chăng trang chủ muốn giết Miêu Diện Nhân Ma?
Hoàng tài chủ biến sắc:
- Sao công tử lại đoán ra thâm ý của lão phu?
Dao Quang mỉm cười :
- Vãn sinh chỉ đoán mà thôi! Nhưng nếu trang chủ có giá cả thích hợp thì Toàn Phong tiêu cục sẽ mang thủ cấp lão họ Khưu về đây!
Hoàng lão quắc mắt chăm chú chàng học trò ốm yếu, nghi ngại hỏi:
- Ba ngàn lượng vàng có đủ chăng?
Dao Quang lắc đầu:
- Khôi Thử hội có năm trăm tay đao, sào huyệt kiên cố, muốn vào được phải tốn rất nhiều xương máu, vì vậy, cái giá hợp lý là vạn lượng hoàng kim!
Bạch Dũng Kiệt và Phàn Cao Cương giật mình, tin chắc lão lái buôn họ Hoàng sẽ từ chối. Nhưng không ngờ lão ta lại nghiến răng đáp :
- Lão phu đồng ý! Nhớ ướp cương thi tán cẩn thận để lão phu có thể nhìn rõ mặt lão họ Khưu! Dao Quang gật đầu, hờ hững buông thêm một câu:
- Lệnh ái vẫn còn sống?
Hoàng lão giật bắn mình, ngơ ngác một lúc mới hiểu rõ điều mình nghe thấy. Lão bật khóc, vái Dao Quang lia lịa. mếu máo nói:
- Nếu công tử cứu được Điệp nhi về đây thì lão phu xin dâng nửa gia sản.
Dao Quang lắc đầu:
- Khi đã giết được Miêu Diện Nhân Ma thì việc giải cứu Hoàng tiểu thư không khó. Do đó, vụ này tại hạ không đòi thêm chi phí.
Hoàng lão c