TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
người phải đau buồn, con chưa một lần làm cha vui dạ. Tội con thật là đáng chết.
Châu Đạt xen vào:
− Thảo tỷ tỷ, xin người chớ quá buồn mà hãy để tâm trí vào góp sức với Giang huynh lo củng cố cho Thái Bình giáo phái ngày thêm vững mạnh.
Thảo Sương tưởng mình đã nghe lầm, ngẩng đầu lên hỏi lại:
− Châu Đạt, ngươi vừa bảo cái gì? Giang huynh đã chết thảm rồi, còn Giang huynh nào nữa?
Châu Đạt cúi đầu kể lại cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong Thảo Sương không nén nỗi vui mừng hỏi nhanh:
− Giang huynh đâu? Đưa ta đến gặp người.
Châu Đạt nhìn ra sân khẽ nói:
− Giang huynh không có mặt ở bản phái, hiện giờ người đang ở tại dinh của quan đô uý Đỗ Ngọc.
Tuyết Hoa Nương lẩm bẩm nghi ngờ:
− Đến dinh quan Đô úy Đỗ Ngọc à?
Châu Đạt gật đầu:
− Phải, Đô úy Đỗ Ngọc là người ơn của Thái Bình giáo phái, chính người đã tìm ra thủ phạm đốt cháy thạch động và giết sư phụ ...
Chợt nhìn sang Tuyết Hoa Nương, Châu Đạt cất giọng nghi ngờ:
− Nữ tiền bối đây là ai? Sao lại xen vào chuyện riêng của bổn phái?
Thảo Sương vội khoác tay:
− Hoa tiền bối đây là người ân đã cứu ta thoát chết đó. Đệ hãy cho các môn đệ dọn dẹp thư phòng cho ta và Hoa tiền bối nghỉ ngơi.
Châu Đạt cúi đầu vòng tay:
− Đệ xin vâng lời.
***
Trong thư phòng vắng vẻ, Thảo Sương sau mấy dặm đường dài mệt mỏi tâm thần bấn loạn vì tin dữ nên đã ngu say mê mệt. Còn Tuyết Hoa Nương không làm sao ngủ được. Cái chết của Lâm Bình hãy còn nhiều bí ẩn, lời buộc tội dành cho đại đệ tử Hồ Sơn, nàng nghe sao còn nhiều nghi vấn, không hiểu Giang Lâm là người như thế nào, liệu hắn có đủ tài sức để lèo lái Thái Bình giáo phái qua cơn phong ba bão táp? Lòng Tuyết Hoa Nương trăm ngàn điều như tơ rối.
Lâm Bình chết thảm, kẻ nào giết được người, kẻ đó phải có bản lĩnh cao cường, hoặc phải thật là thân cận, lựa lúc người vô tâm ra tay xuất thủ. Trước mắt bà lại hiện ra hình bóng người năm cũ, không biết thời gian đã tàn phá con người ta như thế nào rồi, chứ như bà đây, từ tóc xanh nay đã bạc trắng vì mưa gió phong trần.
Gió thổi qua nghe lạnh, Tuyết Hoa Nương đưa tay ôm Thảo Sương vào lòng âu yếm:
− Ôi! Biết bao giờ mẫu tử mới được đoàn viên.
Lòng nàng lại oặn thoắt nhớ đến Doanh Doanh phương trời lưu lạc, liệu một cô gái yếu đuối như Doanh Doanh có đủ sức vượt qua?
Có tiếng động khả nghi vang lên ngoài hiên cỏ, Tuyết Hoa Nương nín thở vận công chú ý. Sau khi phát hiện ra nơi xuất phát tiếng động rồi, bà buông Thảo Sương, nhẹ mình phóng nhanh ra ngoài sân vắng.
Thân pháp Tuyết Hoa Nương nhẹ như một chú mèo đêm, đã tiến sát đối thủ mà hắn vẫn không hề hay biết, cứ thung dung tiến về tổng đàn Thái Bình giáo bằng những bước chân của kẻ tự tin.
Thủ pháp của hắn cũng thật tinh vi và ảo diệu, nếu không phải là Tuyết Hoa Nương thì không ai có thể đuổi theo kịp.
Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng soi qua kẻ lá, bà nhận ra kẻ mới đến là một lão già râu tóc bạc phơ, nét mặt bừng bừng sát khí như đang giận dữ một điều gì.
Lão dừng lại giữa cột cờ của giáo phái thái Bình, ngửa cổ lên nhìn lá đại kỳ cất giọng cười sằn sặc. Bàn tay lão khẽ vung lên, cây cột cơ cao bằng sắt cứng bỗng bị gãy đôi, ngã rầm xuống nền đất lạnh.
Tuyết Hoa Nương giật mình lùi lại, nội lực của lão già này vô cùng thâm hậu, chẳng nghe thấy kình phong phát ra mà đánh đổ cột cờ, quả là một quái nhân cao thủ.
Bên ngoài lão đã bước đến gỡ lá đại kỳ trải dài ra trên mặt đất, cười đắc thắng rồi leo lên ngồi, thản nhiên phóng uế.
Mặt Tuyết Hoa Nương chợt nóng bừng bừng, bà có cảm giác như lão ta đang phóng uế vào giữa mặt mình, không nén nổi, bà nhảy ra thét lớn:
− Tên súc sanh kia, dám làm việc tiểu nhân.
Lão đứng dậy cười khiêu khích:
− Ồ! Ngươi nhìn trộm lão gia, lão còn chưa hỏi tội là may.
Vừa thẹn vừa giận, Tuyết Hoa Nương hét vang:
− Câm ngay, tên già kia, ta hỏi mi là ai? Thù hận chi với Thái Bình giáo mà nửa đêm lén lút làm chuyện chẳng quang minh chánh đại?
Lão già đột nhiên nổi giận:
− Con mụ lắm mồm kia, chán sống rồi sao mà xen vào? Cút đi ngay!
Nói xong, lão lại dợm ngồi trở xuống, Tuyết Hoa Nương lập tức vung tay, song bà không nỡ dùng độc chiêu sát thủ, chỉ dùng một động tác trong "Miêu gia linh pháp" để ngăn cản lão làm bậy mà thôi.
Song lão già nào phải tay vừa, bàn tay gầy yếu của lão chỉ khẽ khua là hóa giải chiêu thức của bà. Đồng thời lão vung chưởng nhắm ngay giữa đỉnh đầu bà đánh xuống.
Một luồng kình phong hòa lẫn trong làn khói màu xanh xám p
PREV 18889 90 91 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Pair of Vintage Old School Fru