ỳ Anh.
Dứt lời đay nghiến cay độc đó, San Hào xăm xăm đến bên áo quan, đóng sập chiếc nắp lại rồi ghé vai nhấc bổng lên.
Thi San Hào nhìn Lâm Ý Tình:
- Nàng có muốn thấy San Hào chôn dâm nữ và ma đạo không ?
Lâm Ý Tình mỉm cười:
- Nếu tướng công cảm thấy thích thú.
- Nàng hãy theo ta
Thi San Hào vác áo quan trở lại ngôi nhà tranh, theo sau họ Thi là Lâm Ý Tình và đoàn kỹ nữ.
Đến trước gian nhà tranh, San Hào đặt áo quan xuống đất, mắt nhìn trừng trừng quát:
- Dâm nữ và lão tặc. Hãy ra đây chịu chết đi !
Cánh cửa bằng tranh đơn sơ hé mở, và Trần Thụy Nhẫm bước ra ngoài. Vẻ mặt của nàng thật là ê chề và ủ dột.
Thấy Thi San Hào đứng trước áo quan, Trần Thụy Nhẫm lên tiếng kêu:
- Thi đại ca ..
Thi San Hào quát lên:
- Im đi, dâm nữ. Ngươi còn muốn nói gì nữa. Hãy vào bẩm báo với tên gian tặc Hoàng Kỳ Anh ra đây để San Hào đưa hai ngươi đi về dưới cữu tuyền mà gian dâm với nhau.
Nghe San Hào nói, Trần Thụy Nhẫm ngượng chín người. Nàng đã hiểu Thi San Hào muốn nói gì và lý do họ Thi gọi nàng là dâm nữ, còn Hoàng Kỳ Anh và lão tặc.
Thụy Nhẫm nghiến răng, rồi bất ngờ ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe cay đắng, và oán hờn. Có thể vì như tiếng rúc của loài cú, hay loài quỉ đói ăn đêm quá khát khao được ăn gan, uống mật.
Nghe tiếng cười ma quỉ của Thụy Nhẫm, ngay cả San Hào và Lâm Ý Tình cũng sờn da, nổi ốc.
Thụy Nhẫm chiếu tinh nhãn hừng hực vào San Hào:
- Ngươi là Thi San Hào... Đại đồ đệ của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh?
San Hào còn ngập ngừng, chưa trả lời thì chiếc bóng của Thụy Nhẫm đã nhập nhoạng áp sát vào họ Thị Hữu thủ của nàng vươn ra nhanh không thể thấy, liền lập tức trảo công đã chờn vờn ngay yết hầu Thi San Hào.
Vốn chung một môn phái, lại là những hảo cao túc của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, San Hào đã nhận ra ngay Thụy Nhẫm giở sát thủ Quỉ Trảo Đoạt Hồn, một môn công phu sát tử đắc ý nhất của Thiên Sơn lão.
San Hào nhếch mép nói:
- Giỏi cho dâm nữ...
Cùng với tiếng quát đó, San Hào dùng luôn thức “Quỉ trảo đoạt hồn” nhắm luôn trảo công của Thụy Nhẫm vỗ tới.
Chát !
Hai ngọn trảo công chạm thẳng vào nhau, với tất cả nộ khí trong huyết quản. San Hào thoát lui một bộ. Thụy Nhẫm chẳng khác gì họ Thi.
Vừa tách ra, cả hai lại nhập vào, lần này vô hình trung họ cùng giở tất cả võ học kỳ môn mà Hoàng Kỳ Anh đã trui rèn truyền thụ.
Cả hai như bóng ma lúc nhập lúc tách, có khi xoáy tròn với nhau trong như một cơn lốc, thấy sức mà chẳng thấy hình. Chỉ trong khoảnh khắc, San Hào và Thụy Nhẫm đã đấu tròn ba mươi hiệp mà bất phân thắng bại.
Trong trận Thụy Nhẫm bất ngờ quát lên một tiếng:
- Trả lại cho ta !
Cùng với tiếng quát đó, Thụy Nhẫm dụng đến tất cả sinh khí chân ngươn vồ thẳng vào San hào một đạo khí chưởng Đoạt hồn tu la
Ầm !
San Hào cũng chẳng khác gì Thụy Nhẫm, cũng vung ra đạo “Đoạt Hồn Tu La”với tất cả nội gia nguyên khí của mình.
Ầm !
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ cơn lốc hai người tạo thành. Trần Thụy Nhẫm như mũi tên thoát ra khỏi như cánh cung bắn vụt lên cao, còn San Hào thì ngồi phệt xuống đất, miệng hộc máu tươi.
Bất ngờ từ phía sau gian nhà tranh, một bóng trắng thoát ra, phi thân cắp ngang hông Thụy Nhẫm như cánh diều quắp con gà con.
Bóng trắng ấy hạ thân một cách nhẹ nhàng, rồi bỏ chạy cắp theo Thụy Nhẫm.
Bên đây, San Hào ngồi thừ dưới đất, hai ả kỳ nữ xốc nách mới đứng lên được.
Lâm Ý Tình nhìn theo chiếc bóng trắng đang mất hút vào màn đêm, mới quay lại Thi San Hào hỏi:
- Thi tướng công... Chiếc bóng kia là ai vậy.
San Hào cố gượng nói:
- Có lẽ chính là lão tặc Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh muốn cứu dâm nữ.
Lâm Ý Tình thở dài một tiếng nói:
- Võ công của lão tặc thật là lợi hại. Kể từ bây giờ, Thi tướng công là người của Nhứt Dạ đế vương cung, chẳng hay Thi tướng công có đồng ý không ?
San Hào gượng nói:
- Tại hạ không biết đi về đâu, và cũng chẳng biết phải làm gì ?
Lâm Ý Tình dìu San Hào đi vào trong gian nhà tranh. Vừa đi vừa nói:
- Trong Nhứt Dạ đế vương cung có rất nhiều việc, và thiếp đang cần những người có thần công cái thế như Thi tướng công.
Đỡ Thi San Hào ngồi xuống tràng kỷ, Lâm Y Tình rót trà ra tách, mớm cho họ Thi từng ngụm nước.
Thi San Hào thấy Lâm Ý Tình quá ân cần mới mình xúc động nói:
- Nàng đã vì tại hạ, nhưng chỉ sợ Thi San Hào này phụ lòng nàng mà thôi.
Lâm Ý Tình nhìn Thi San Hào lắc đầu nói:
- Tướng công đừng nghĩ như vậy. Thi tướng công cốt cách