ẳng đại công tử nói ra như đinh đóng cột, nàng hãy tin tiểu gia đi.
- Ta sẽ đợi công tử ở đây.
- Tốt lắm !
Cát Nhược ôm quyền:
- Kiếu từ.
Tiểu Chi đáp lại chàng một lễ:
- Công tử nhớ giữ lời.
- Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ tiểu gia bỏ sinh mạng mình vì sinh mạng của Bạch Hạc tiên cô sao ?
Cát Nhược dứt lời, thoăn thoắt bước ra ngoài. Tiểu Chi nhếch mép vung nhẹ ngọc thủ, một mũi phi tiêu bé xíu từ lòng bàn tay nàng bắn xẹt ra và cắm luôn lên búi tóc của Cát Nhược mà chàng chẳng hề hay biết.
Rời khỏi cổ miếu, Cát Nhược lần luôn vào một bụi cây gần đó nhỏm lên nhìn ngược trở lại, chàng thấy Tiểu Chi đã ngồi xuống bậc tam cấp một cách thản nhiên, không có hành động gì khả nghi theo dấu chân mình.
Cát Nhược lầm bầm:
- Ngươi thông minh, nhưng không gian trá. Ngu... đại ngụ Tiểu gia chẳng lẽ lại chặt đầu Tuệ Nam sao ? Lời tiểu gia nói cũng chỉ là chơi thôi. Nó sẽ tan vào không khí chẳng có gì làm vật chứng. Cáo biệt đại ngu ! Vĩnh biệt đại ngu !
Cát Nhược nhìn lại một lần nữa đoán chắc Tiểu Chi ngồi đợi mình, liền đứng lên ba chân bốn cẳng chạy thục mạng quay trở lại cổ xe song mã.
Nhảy thót lên ghế xà ích. Cát Nhược ra roi đánh vào mông ngựa.
- Chuồn thôi !
Vừa vào Vị Thủy chàng lại hối hả đi luôn. Cát Nhược cũng tiếc húi hụi vì chưa được xài đến những nắm vàng mà Vương Quế đã cho mượn.
Vén rèm nhìn vào trong khoan, Cát Nhược thấy Tuệ Nam vẫn nhắm mắt, hơi thở thật là mong manh, tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ thôi, sẽ bức thở ngay lập tức.
Cát Nhược nói:
- Nếu tiểu gia không vì tình cô nương, thì đã chặt đầu ngươi dâng nộp cho người ta rồi.
Thoáng chốc, cỗ xe song mã đã chạy được mười dặm, đêm đã buông xuống. Cát Nhược quay lại phía sau, lẩm bẩm:
- Con nhỏ đại ngu đó không biết gì hết, cứ tưởng rằng mình sẽ mang đầu Tuệ Nam cho thị.
Nghĩ sao Cát Nhược ngửa mặt cười thầm, miệng thì cứ lảm nhảm:
- Thông minh ngu ! Cao minh ngu ! Đúng là một cô gái ngây thơ, nghe người ta nói trường sinh bất tử cũng tin, cái gì cũng tin hết. Có ngày tiểu gia bảo ngươi lột y phục, dám thị cũng lột cả y phục luôn chắc.
Cát Nhược vung tay quất roi vào mông ngựa, nhưng tay chàng vừa nhấc lên chực quất xuống, thì như bị vướng víu không quất được.
“Mình bị gì vậy nè”
Cát Nhược cúi nhìn tay.
Hổ khẩu của chàng đang bị nắm cứng. Một bàn tay búp măng trắng nõn chẹt hổ khẩu Cát Nhược, cánh tay từ trong khoang thọc ra.
Cát Nhược há hốc miệng, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm mặt, mặc dù sương đêm đã rơi xuống lạnh lẽo vô cùng.
“Tuệ Nam ơi, nàng có chết biến thành quỉ nhập tràng cũng đừng đụng đến tiểu gia. Nàng đã biết tâm tình của Cát Nhược rồi, tiểu gia mong muốn cứu nàng, chứ không nở hại nàng bao giờ. Nếu nàng có nghĩ đến chân tình đó thì đừng đụng đến Cát Nhược. Có muốn hút máu, ăn gan, lóc thịt thì nàng hãy tìm lão Vô Thần chưởng giáo. Còn tiểu gia là tri kỷ tri âm với nàng, chắc chắn tiểu gia sẽ lập bàn hương án thờ nàng suốt đời, ăn chay thêm ba năm để nàng sớm siêu thoát về miền cực lạc.”
Xe ngựa vẫn chạy, nhưng Cát Nhược quên hẳn sợi dây cương đang nắm trên tay, cứ ngẩn ngơ nhìn xuống hổ khẩu mình.
Đột ngột có vật gì đó nhọn hoắc thọt vào eo lưng Cát Nhược, khiến chàng giật nảy nhỏm cả người. Nhận ra cái vật đó, Cát Nhược chực nhảy phắt khỏi xe, nhưng đã bị bàn tay búp măng kéo ghịt lại.
Cát Nhược rên lên:
- Trời ơi ! Tuệ nam ơi, tiểu gia thề không bao giờ có ý hại nàng.
Lại một lần nữa có ai đó thọc ngón tay vào eo lưng chàng. Cát Nhược thốt lên:
- Ối... chết ta rồi ! Nàng đừng hành hạ ta, nàng muốn gì Cát Nhược này cũng chịu hết. Nếu nàng để ta toàn mạng, thì muốn tiểu gia làm gì cũng làm hết.
Cát Nhược vừa dứt câu trong khoang xe có tiếng rì rì phát ra:
- Ư... Ư... Cát Nhược ngươi hãy nói ba tiếng. Ta là quân cẩu trệ, ta là đồ gian trá, ta là cóc thúi.
Cát Nhược vừa nghe xong, đã lớn tiếng nói:
- Ta là quân cẩu trệ, ta là đồ gian trá, ta là con cóc thúi !
- Ư... Ư .. tốt lắm lắm. Tốt lắm. Nhưng sao ta lại thèm uống máu ngươi quá. Máu ngươi ngon lắm.
- Ơi... Ơi... Đừng uống máu ta mà... Máu của tiểu gia tanh lắm, thúi lắm, lại chẳng ngon lành gì. Để ta đưa Tuệ Nam đến cổ miếu uống máu Tiểu Chi, kẻ thù của cô nương đó.
- Ta chỉ thích uống máu của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng Vô Cát Nhược mà thôi. Nhưng vừa rồi ngươi đã nói đến Tiểu Chị Tiểu Chi là ai ?
- Ả là kẻ thù của cô nương. Ả đòi lấy đầu cô nương và tiểu gia đã tương kế tựu kế bắt thị ngồi chờ ở cổ miếu, phía đông Vị Thủ