y.
- Kẻ thù của ta mà ngươi dám đòi lột trần ả ta .. Hừ .. hừ...
Cát Nhược run lập cập, nói lắp bắp:
- Ta vì Tuệ Nam mới có ý nghĩ đó.
- Hừ hừ... Kẻ thù của ta phải do chính ta uống máu. Cớ sao ngươi lại dám vọng ngôn với nàng. Ngoan ngoãn thì hãy tát vào má mình ba cái thật mạnh.
- Tuân lệnh !
Cát Nhược liền tự vả vào mặt mình ba cái, nhưng có lẽ sợ đau, nên những cái tát đó ngỡ như phủi ruồi thì đdúng hơn.
- Tiểu gia đã tát rồi. Ôi cha ơi đau quá, đã rụng mất tám cái răng hàm, chín cái răng cửa, lại thêm bốn cái răng chó. Đau quá ! Nàng hãy buông tay ra và tha cho ta đi.
- Hừ... ngươi dám qua mặt quỉ vô thường sao. Vừa rồi ngươi chỉ phủi bụi trên má thôi, đâu có rớt cái răng nào. Hãy tát lại đi !
Cát Nhược chửi thầm:
“Chết thì chết cho rồi đi, cớ sao lại bắt ta tát vào má mình. Đồ quỉ !”
Mặc dù chửi như vậy, nhưng Cát Nhược vẫn đưa tay tự tát mình. Lần này thì quả thật gò má của Cát Nhược nhận đủ ba cái tát, mắt nẩy đom đóm.
Cát Nhược thều thào:
- Ta tát rồi đó. Ôi... Sao nàng đối xử với ta tệ bạc như vậy. Nếu tiểu gia không nghĩ lại tâm tình của nàng thì đã chặt đầu nàng dâng cho Tiểu Chi rồi.
- Ngươi lại nói bậy. Ta biết Tiểu Chi không bao giờ xuống tay khi thấy ta trong tình trạng hôn mê bất tỉnh đâu. Bây giờ ngươi lại có thêm tội, hãy thè lưỡi ra, liếm mép đúng một trăm lần rồi nói miệng Cát Nhược thúi lắm... thúi lắm.
Cát Nhược nhăn nhó, nhưng cũng đành thực hiện theo yêu cầu của quỉ. Chàng vừa liếm vừa nói.
- Được rồi ! Ngươi khỏi nói nữa. Đúng là miệng ngươi thúi lắm rồi. Giờ thì hãy quay mặt lại nhìn coi quỉ nhập tràng giống ai ?
Cát Nhược lắc đầu, le lưỡi nói:
- Tiểu gia không quay lại đâu. Nhất định tiểu gia biết nàng có nước da tai tái, cặp mắt đỏ hoe, hai răng nanh thò ra hai bên và chiếc lưỡi dài ngoằn.
- Ngươi khá lắm, không quay lại mà biết được dung mạo của tạ Nhưng ta bắt buộc ngươi phải quay lại, bằng không ta sẽ hút cạn máu ngươi.
- Đừng hút... Tiểu gia quay nhìn đây mà.
Cát Nhược từ từ quay lại, nhưng hai mắt thì nhắm nghiền, miệng cứ thều thào:
- Tuệ Nam đừng hút máu ta !
- Mở mắt ra nhìn ta !
Tiếng quá the thé muốn cướp hồn Cát Nhược ra khỏi xác, và chàng như một kẻ mộng du mở choàng hai mắt.
Trước mặt Cát Nhược không phải Tuệ Nam, cũng chẳng có quỉ nhập tràng nào cả, mà chính là Tiểu Chi đang nhìn sửng vào tam tinh mình.
Cát Nhược há hốc miệng kêu lên:
- Ơ ..
Tiểu Chi cười khẩy một tiếng nói:
- Công tử sợ quá nói không được nữa à ? Tiểu Chi có giống quỉ nhập tràng không ?
Cát Nhược cười hì hì, cầu tình:
- Cô nương làm tại hạ hết hồn. Cứ tưởng bởi ý nghĩ tại hạ sẽ chặt đầu Tuệ Nam dâng nạp cho cô nương, khiến cô ấy sợ quá mà chết, biến thành quỉ hút máu tại hạ.
- Công tử đã nói cái miệng của ta thúi lắm. Cái miệng của công tử thúi thật. Mới nói đó lại giở giọng nói khác.
Cát Nhược nhìn qua vai Tiểu Chi, thấy Tuệ Nam vẫn nhắm nghiền hai mắt thiêm thiếp.
Tiểu Chi bước ngang che mắt Cát Nhược:
- Công tử nhìn gì đó. Tuệ Nam Bạch Hạc tiên cô vẫn còn sống, chưa biến thành quỉ đâu.
Đôi mày liễu cong vút của Tiểu Chi nhếch lên, nàng nói tiếp:
- Hay công tử nghĩ Tiểu Chi đã chặt đầu Tuệ Nam?
Cát Nhược cười hì hì:
- Tại hạ biết cô nương tính tình trung hậu, lại cương cường, nhất quyết không bao giờ ra tay với người ngã ngựa.
- Tiểu Chi không ra tay chặt đầu Tuệ Nam, nhưng Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng chẳng lẽ cũng quên lời giao ước của mình sao ? Nếu công tử không chặt đầu Tuệ Nam thì hãy thế đầu mình cho nàng đi.
- Đâu có được ! Đâu có được ! Đầu tiểu gia mà rời ra khỏi cổ, thì làm sao sống được !
- Có ai rớt đầu mà sống đâu ?
Cát Nhược thở dài một tiếng:
- Tiểu Chi cô nương ! Thật tình Cát Nhược chỉ lừa cô nương mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý dâng đầu Tuệ Nam Bạch Hạc tiên cộ Tiểu Chi đã thấy rồi, Tuệ Nam hiện đang hôn mê, đâu ai nỡ lòng ra tay với nàng.
- Nếu công tử không chặt đầu Tuệ Nam hoặc thế đầu mình, thì Tiểu Chi sẽ là tên đại ngốc, đại ngu như công tử nói. Tiểu Chi không muốn là người có cái đầu đại ngốc đại ngu đâu.
Cát Nhược khoát tay:
- Tại hạ đâu có nói như vậy. Ai mà nói cô nương là kẻ đại ngốc, đại ngu người đó mới là ngốc là ngu!
- Ta nghe chính miệng công tử nói.
- Tại hạ đâu bao giờ nói như vậy !
- Thế người vừa mới nói câu đó là ai ?
Cát Nhược nheo mày:
- À... đúng rồi. Tiểu gia có nói, nhưng không phải nói kẻ đại ngốc, đại ngu là cô nương.
- Vậy kẻ đ