Nó là con gái, lại xinh đẹp. Vì vậy nó được quyền... sỗ sàng với đàn ông. Miễn là nó trừ tôi ra.
Quỳnh Như trừ tôi ra thật. Tôi không hiểu sao khi nói chuyện với Biền, nó đốp chát thấy khiếp mà khi "tâm sự" với tôi, nó thủ thỉ thù thì như một con mèo con. Tại sao vậy? Tại sao lại có sự "phân biệt đối xử" này ? Tại sao nó quay Biền như dế mà đối với tôi, nó rất mực nhũn nhặn dịu dàng? Nếu không vì tình yêu thì vì cái quái quỷ gì ? Tôi sung sướng tự trả lời: Chỉ có tình yêu thôi !
Càng nghĩ ngợi tôi càng xao xuyến. Và không ngăn được nỗi xúc động đang trào dâng như lũ lụt, tôi hăm hở đứng dậy:
- Quỳnh Như đợi chút xíu nghen!
Rồi không đợi Quỳnh Như kịp thắc mắc, tôi lao đầu về phía quầy giải khát cạnh cổng vào, hùng hồn kêu hai ly cam vắt. Ngày thường tôi chỉ dám uống đá chanh. Nhưng hôm nay tôi chơi "xộp". Tôi mời Quỳnh Như cam vắt để nó ngọt ngào với tôi. Uống đá chanh, nó chanh chua thì khốn. Phần chanh chua để dành cho thằng Biền.
Biền không chỉ lảnh phần chanh chua. Lòng nó còn tràn ngập bao cay đắng. Nó tắm dưới hồ nhưng chỉ chìm có nửa người. Cái đầu nó trồi lên khỏi mặt nước lỏ mắt nhìn tôi với vẻ bàng hoàng tức tối.
Từ khi Quỳnh Như leo lên bờ lại ngồi cạnh tôi, Biền không buồn ngó ngàng tới mấy con nhỏ chung quanh nữa. Nó chán làm Trư Bát Giới. Bây giờ nó muốn làm yêu quái để ăn thịt tôi. Ðối với Biền lúc này, thịt tôi còn ngon hơn thịt Ðường Tăng gấp tỉ lần. Dĩ nhiên, Biền không bỏ sót nhất cử nhất động nào của hai đứa "tôi". Từ xa, Biền không nghe rõ tôi và Quỳnh Như nói với nhau những gì nhưng chắc nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ Quỳnh Như "dành riêng" cho tôi cũng như những cử chỉ âu yếm của tôi tình tứ đặt vào tay Quỳnh Như ly cam vắt thay cho... lời cầu hôn!
Uống xong ly nước cam, Quỳnh Như "xin phép" tôi trở xuống hồ. Tôi dễ dãi gật đầu như một người tình rộng lượng và khẽ liếc về phía Biền. Tôi thấy đôi mắt nó long lên như muốn xoi thủng ngực tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nhớ đến bài hát "Những đôi mắt mang hình viên đạn" của Trần Tiến và rùng mình quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Biền nhất định không để tôi yên. Quỳnh Như vừa rời gót là nó tót ngay lên bờ, hùng hổ bước lại chỗ tôi ngồi.
- Sao mày không xuống bơi ? - Biền "hạch" tôi.
- Bữa nay tao mệt! - Tôi đáp, không nhìn nó.
- Ðừng có xạo! - Biền nhếch mép - Mệt mà nói chuyện với em cả buổi!
Tôi chẳng biết trả lời sao, đành nhe răng cười hì hì. Biền tức lắm. Nhưng chẳng làm gì tôi được, nó bèn quay sang "xỉa xói" Quỳnh Như:
- Thật tao chưa thấy ai "đổi màu" lẹ như con nha đầu này! Hôm qua mới nhận dây thun của tao, bữa nay lại hí ha hí hửng nhào vô uống nước của mày! Ðúng là đồ không biết ngượng!
Thấy Biền mạt sát Quỳnh Như không tiếc lời, tôi nóng mặt cự lại:
- Tao mời thì nó uống, có gì đâu mà ngượng!
Sự bênh vực của tôi khiến Biền càng sửng cồ. Nó gắt tôi:
- Còn mày nữa! Bơi không lo bơi, cứ ngồi chóc ngóc trên bờ! Lần sau tao không thèm đi chung với mày nữa đâu!
Lời dọa dẫm của Biền khiến tôi hết dám hó hé. Tôi sợ giận quá hóa liều, nó không thèm rủ tôi đi bơi nữa thì khốn. Bụng tức anh ách, tôi đành tự an ủi: Thôi, chấp nhất làm gì với cái thằng... thô lỗ cục súc như nó!
Ngày hôm sau, chủ nhật hai đứa ở nhà. Chiều thứ hai, Biền ghé tôi trễ hoắc. Tôi ra cổng ngồi chờ cả buổi, uống hết... ba chai Tribeco mới thấy nó vác mặt tới.
- Trễ dữ vậy ? - Tôi hỏi, hơi có ý trách.
Biền hầm hầm:
- Chứ tới sớm làm chi ?
Biết nó chưa "tiêu hóa" xong nỗi đau hôm trước, tôi không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng leo lên xe ngồi im thin thít.
Gửi xe xong, hai đứa lững thững vào hồ. Vừa bước qua khỏi cổng, tôi nhận ra ngay cái băng đá quen thuộc dưới chiếc dù xanh đã bị hai thằng ôn dịch nào đó chiếm mất. Không hai thằng nhãi này có "âm mưu" gì với Quỳnh Như "của tôi" hay không mà bộ tịch của chúng trông dương dương tự đắc, hệt như không phải chúng đang ngồi trên băng ghế thấp lè tè mà đang ngồi trên đỉnh Hymalaya chót vót vậy.
Khác với tôi, Biền không thèm liếc mắt về phía chiếc dù xanh như mọi lần. Quỳnh Như vừa cho nó "de" để trao chọn trái tim cho tôi, nó không còn bụng dạ nào lân la làm quen với "con nha đầu" đó nữa. Như một kẻ coi đời là con số không, Biền lầm lũi cắm đầu đi thẳng một mạch về phía phòng thay đồ ở cuối hồ.
Bỗng một tiếng gọi giật vang lên sát bên tai tôi và Biền: