tấp, nhưng chung qui là hỏi xem tại sao nó không dẫn bé Hạo Thiên theo. Nó hừ một tiếng rồi vờ giận dỗi đứng dậy:
- Bà hẹn tui ra đây là để gặp Thiên Thiên sao? Vậy thì tôi về, tự đến nhà tui mà tìm đi.
- Ê ê ê, khoan, tui đùa thôi mà – Nhỏ nắm tay nó lại, gãi gãi đầu – Tui hẹn bà ra là để tâm sự mà.
- Thật sao? – Nó ngồi xuống ghế, vẫn tiếp tục vờ giận dỗi
- Thật mà – Nhỏ cười hì hì – Tui muốn biết 3 năm qua bà sống như thế nào thôi.
- Tôi vốn định kể rồi, nhưng giờ thì không muốn kể - Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ rồi quay qua gọi nước uống cho mình.
- Thôi mà, kể đi mà – Nhỏ năn nỉ, Trang Linh thì im lặng không nói gì nhưng cũng nhìn nó say đắm
- Thôi được rồi, nhưng chúng ta đi đến chỗ khác được không? – Nó mỉm cười chào thua.
- Nhưng bà muốn đi đâu? – Nhỏ cười toe<đạt được mục đích rồi, không cười sao được?>
- Bây giờ chúng ta đi mua sắm đi, sau đó đi ăn trưa đi, tôi sẽ kể cho hai người nghe mọi chuyện, được chứ?
- Ừ - Nhỏ mỉm cười còn Trang Linh gật đầu.
Thế là cả buổi sáng, ba người đi hết chỗ này đến chỗ khác, số lượng túi càng lúc càng nhiều, đến nỗi phải cho xe chở về trước. Sau khi mua sắm xong, ba người kéo nhau đến nhà hàng Pháp để dùng bữa trưa, vừa vào trong phòng v.i.p, nhỏ đã bắt đầu giục nó kể chuyện. Nó quăng cho nhỏ nguyên cục lơ và quay sang hỏi Trang Linh:
- Chừng nào em và Eric đi hưởng tuần trăng mật?
- Dạ, có lẽ là tuần sau ạ - Trang Linh mỉm cười, đôi mắt đầy niềm hạnh phúc.
- Hai người định đi đâu? – Nó hỏi tiếp
- Đầu tiên chúng em sẽ sang Ý rồi sau đó là đến Pháp, cuối cùng là Hawaii ạ - Trang Linh mỉm cười.
- Hawaii à? – Nó thoáng buồn rồi nhanh chóng mỉm cười – Đi nhiều nơi thế, khi về phải có quà cho chị đấy nhé.
- Dĩ nhiên rồi, em sẽ mua thật là nhiều quà luôn ấy chứ - Trang linh cười tươi
- Này, bà mau kể cho tôi nghe chuyện ba năm trước đi – Nhỏ nài nỉ - Đi mà.
- Rồi, tôi kể đây – Nó cốc vào đầu nhỏ - Bà không thay đổi gì hết, vẫn trẻ con như ngày nào.
- Kệ tui, có kể không thì bảo? – Nhỏ xoa xoa đầu
- Rồi, muốn hỏi gì hỏi đi, tui sẽ trả lời – Nó mỉm cười
- Tất cả mọi chuyện – Trang Linh và nhỏ đồng thanh.
- Hai người hợp nhau thế? – Nó bật cười – Được rồi, chuyện là như thế này…….
Nó cầm li nước lên uống rồi mới bắt đầu lể.
- Ba năm trước, khi tôi đến phi trường lấy vé, tôi bất chợt nghe thấy cô nhân viên nói rằng còn dư một chiếc vé đến Pháp do có 1 khác hàng vừa huỷ bỏ. Đột nhiên tôi nổi hứng muốn đến Pháp một chuyến, thế là tôi đổi lấy chiếc vé đó, bù thêm một ít tiền và lên máy bay. Sau khi đến nơi, tôi xin vào làm ở một công ty kinh doanh và thuê một căn hộ để ở. Trong thời gian ở bên đó, tôi tình cờ gặp lại Mary, bà còn nhớ cô ấy không? – Nó mỉm cười nhìn nhỏ
- Mary? Chẳng lẽ là Mary, em gái kết nghĩa của bà? – Nhỏ ngạc nhiên nói.
- Phải, chúng tôi tình cờ gặp nhau và tui được biết cô ấy cũng làm tại công ty tui xin vào. Thế là tui dọn hẳn về nhà Mary ở, một thời gian sau, tui gặp Simon, đồng nghiệp lâu năm của Mary. Qua một thời gian quen biết, tui và anh ấy đã trở nên vô cùng thân thiết, anh ấy luôn quan tâm tới tui………. – Nó bất giác mỉm cười
- Này, đừng nói với tui người Thiên Thiên gọi là ba, chính là anh chàng tên Simon đó nhé? – Nhỏ trợn mắt lên, Trang Linh cũng trong tình trạng tương tự.
- Đúng vậy, người Thiên Thiên gọi là ba chính là Simon – Nó mỉm cười – Bà không biết tui đã khó khăn như thế nào đâu, khi Thiên Thiên biết nói, tui đã phải đồng thời dạy cho nó cả tiếng Pháp và tiếng Việt, nhờ vậy mà bé mới nói chuyện lưu loát thế đó chứ.
- CÁI GÌ? – Mắt của nhỏ và Trang Linh mở to hết cỡ - Bà thật sự có con với người khác sao?
- Này, hai người làm gì thế? Có để tui kể không? Mà hai người phải thề với tui, không được nói cho ai biết, được chứ? – Nó nghiêm giọng
- Tại sao? – Cả hai đồng thanh
- Có thề không? – Nó hỏi lại, giọng nói vô cùng cương quyết
- Được rồi, tui/em thề - Lại đồng thanh.
- Tốt, tui kể tiếp đây, thật ra là như thế này…………………………..
Sau một hồi nghe nó phân tích và kể nốt câu chuyện, nhỏ và Trang Linh bất giác nhìn nhau, nhỏ ngập ngừng nói:
- Này, bà có thấy làm vậy là tội nghiệp cho Chấn Phong lắm không? Dù gì Chấn Phong cũng rất yêu bà mà
- Yêu thương gì chứ?Tui không cần biết, những tổn thương mà anh ta gây ra cho tui, tui vĩnh viễn không bao giờ quên – Nó nghiến răng, mắt đầy đau đớn.
- Nguyệt à, thật ra lần đó, Chấn Phong và Tuyết lan không làm gì cả - Nhỏ nhẹ nh