Nó vẫn khóc, nhưng nghe tức quá nên gặm 1 miếng rõ to vào vai hắn khiến hắn "á" lên. Rồi hắn lại hát:
" Em có biết những ngày trước khi gặp em
Thế giới với tôi là một nơi ảm đạm, buồn chán
Nhưng em đã xuất hiện, mang đến cho tôi một sức sống, một niềm tin mới....
Em đang khóc đấy ư? Người con gái mạnh mẽ vẫn thường ngang tàng đánh tôi mỗi sáng
Giọt nước mắt này là dành cho một ai khác ngoài tôi?
Không, hãy cười lên đi, vì nụ cười em làm xung quanh tỏa sáng
Không chỉ tôi mà tất cả các chàng trai, cô gái đều say nắng trước em
Có thể trước đây tôi chưa từng công nhận điều đó
Rằng sức hút của em rất lớn
Nhưng giờ thì tôi đành cúi đầu chấp nhận
Em chính là người thu hút nhất........ sau tôi."
Nó quệt quệt nước mắt, đẩy hắn ra:
- CÁI GÌ HẢ?
Nó bực bực với cái "bài hát" quái gở hắn vừa......... đọc. Tên này hết trò rồi chắc. Ai mà nghe thấy thì thật mất mặt nền âm nhạc Việt Nam và thế giới. Nhưng ngoài nó ra làm gì có ai "được nghe" hắn "hát" chứ. Không ngờ hắn đàn cũng hay mà hát cứ như vịt đực. Quả là nhất Chai en - nhì Donald - tam Angus.
Hắn vờ vịt:
- Đâu có gì đâu........
- Ai thua anh chứ? Xì..........
Angus cười cười:
- Không buồn nữa à?
Nó lạnh lùng lườm:
- Anh có thể không buồn được không? Tôi chỉ là không muốn khóc trước mặt anh thôi.
Hắn ra bộ ngạc nhiên:
- OA, sợ quá ta. Ai đó vừa mới khóc hu hu ướt hết cả áo người ta, lại còn "cảm ơn" bằng cách.... đóng.... dấu răng lên vai người ta vậy nhỉ?
Nó cho tay vào túi, bỏ đi:
- Ai biết đấy là ai!
Hắn bực bội đuổi theo:
- Ê, người ta xác định được cả....... dấu răng đấy nhé. Em phải bồi thường cho tôi đấy, ngày mai phải chụp hình bãi biển rồi. Này, Vũ Hoàng Minh, đứng đó!!!
Nó đột ngột đứng lại làm hắn đang chạy nhanh, không kịp phanh lại, va cằm vào đầu nó:
- Em làm cái gì vậy hả??
Nó không nói không rằng, đột ngột ngồi xuống. Hắn ngóng xem nó đang làm gì thì thấy nó cứ nhìn chằm chằm xuống đất, bèn hỏi:
- Em tìm gì thế?
Nó vẫn im như thóc, đột ngột đứng dậy, thúc đầu vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nó ôm đầu, xoa xoa, lườm hắn 1 phát cháy da. Hắn không hiểu nó bị chạm mạch nào, bèn ngồi xem nó làm gì.
Nó ngắt 1 chiếc lá trông to to, chẳng biết là lá gì, chạy ra gần sông...... Hắn hốt hoảng:
- NÀY, EM ĐỊNH LÀM GÌ?
Nó vốn chỉ định đi múc nước đổ dế, không ngờ hắn tưởng nó tự tử, chạy nhanh đến chỗ nó, túm vội cánh tay nó ngay sát bờ sông khiến nó giật mình nghiêng người xuống nước. Nếu chỉ có 1 mình thì nó sẽ thoát 1 cách đơn giản, cả hắn cũng thế, nhưng 2 đứa líu ríu bám vào nhau rồi.... "UỲNH".
Sóng dậy....... Hắn chới với rồi nắm lấy tay nó, có chết cũng không buông, nhưng nó bị túm tay thì làm sao bơi được chứ, cứ giẫy ra. Hắn thì cứ cố nắm chặt, nó thì cứ cố đạp, rồi giẫy, thậm chí cả nhồi hắn xuống mà hắn vẫn không buông. Mãi đến khi hắn mệt, nới lỏng tay thì nó mới có cơ hội bơi. Nhưng sức nó cũng có hạn, hoặc là 1 mình lên bờ và cho hắn chết trôi, đáng đời cái tội lãng mạn không đúng lúc; hoặc là nó đưa hắn đến gần bờ......
- Chết tiệt!
Hắn ngất rồi, nó dùng hết sức để đỡ cho cái mũi hắn ở trên mặt nước, còn mình thì phải ở dưới nước, cố gắng quấy nước để đến gần bờ. Vừa đặt được nửa người hắn lên, tay nó rã rời, buông theo dòng nước...... Chết...... có quên được anh không?
Đúng lúc nó nhắm mắt buông xuôi, để cho 1 giọt nước mắt nóng hổi tan vào dòng nước thì 1 bàn tay từ đâu tùm chặt lấy....... gấu quần nó.
Là Angus. Hắn đang nằm trên bờ cỏ, 1 tay túm lấy cỏ, 1 tay tùm lấy chân nó, mặt nổi gân xanh vì cố sức:
- Không..... được........
Nó bất giác muốn cười dù lúc này ý thức chỉ mơ hồ. Có 1 thứ nào khác ngoài Kỳ Anh có thể giữ nó ở lại với cuộc sống này sao?........ Có chứ, đó là........... KEM. Nó đang nghĩ tới những que kem mát lạnh và 1 ly kem to bằng ngôi nhà.......
Đối với nó, thời gian qua chờ đợi Kỳ Anh đã trở thành 1 thói quen hơn là 1 tình cảm. Thời gian, khoảng cách đã làm nó và anh xa cách tự bao giờ. Nó không hận anh. Nó buồn và đau nhưng không thể hận anh....... Nếu đó là người anh đã chọn...... Hoàng Minh à, hãy để anh ra đi, vì yêu một người........ là buông tay người đó ra, khi người ta muốn nắm lấy 1 bàn tay khác......... Mình mày đa