Angus ngước lên nhìn, chưa hiểu ra vấn đề. Cậu ta lại nói tiếp:
- Anh tránh xa Minh ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Hắn nhớ lại tình huống vừa nãy, quả là tình ngay lí gian...... Quốc Huy thì không đủ lòng tin để tin nữa, nói:
- Angus à, cậu nên về đi thì hơn!
Hoàng Anh và Tùng được Duy báo tin cũng vừa đến nơi. Duy đã về có việc nên không có ở đây. Sau khi nghe sơ sơ mọi chuyện, 2 người họ cũng nhìn Angus 1 cách không thiện cảm. Hắn chẳng biết giải thích làm sao, 1 người còn nói cho họ hiểu được chứ nhiều người thì chỉ có cách để mọi chuyện tự lắng xuống thôi.
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Brown nhìn vào mắt nó, hỏi:
- Cậu....... nhận ra tôi chứ?
Nó nhìn chằm chằm vào cậu ta, không phản ứng, khuôn mặt cứ lạnh như tiền, vô cảm với mọi thứ. Khuôn mặt này.......... rất giống với Brown của gần 1 năm trước, thờ ơ với mọi thứ, chỉ sống trong thế giới của chính mình.
Tùng chỉ tay vào mặt mình, hỏi:
- Còn tao thì sao?
Nó chưa kịp phản ứng thì Hoàng Anh đã nhảy vào:
- Đừng nói là mày không nhận ra anh nhé!?
Nó hơi nhíu mày 1 cái rồi quay mặt đi, đúng bên Angus đang đứng. Hắn nhìn nó, không hỏi. Dù hắn cũng rất muốn biết có phải nó đã mất trí nhớ rồi hay không. Hắn vô tình để chiếc bông tai bên trái bắt ánh sáng, lóe qua mắt nó khiến nó khẽ nheo mắt. Nó nhìn vào đôi bông tai hắn đeo, đôi mắt chùng xuống:
- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Hoàng Anh và Quốc Huy cùng nhao lên:
- Khoan đã, có phải mày mất trí nhớ không?
- Để anh gọi bác sĩ cho em nhé?
Nó cau mày lại, hét:
- ĐI RA HẾT ĐI!!!
Mọi người chợt im bặt, kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Anh xô Tùng đi trước, nói:
- Nó vẫn còn bình thường lắm! Đi thôi! Nhân tiện tôi muốn nói với cậu vài chuyện........
Brown và Angus cố nán lại cuối cùng. Angus là người đi cuối, bất chợt nghe nó nói:
- Vứt đi......
Hắn quay mặt lại, thắc mắc. Nó nói tiếp:
- VỨT CÁI ĐÔI BÔNG TAI ĐÓ ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ NỮA!!
Hắn chưa hiểu, lấy tay sờ lên đôi bông tai, bất chợt chạm vào chữ A trên đó...... Hắn tháo đôi bông tai xuống, nắm vào lòng bàn tay:
- Đây là món quà đầu tiên, một người xa lạ tặng tôi mà không đòi hỏi gì....... Cô không muốn thấy nó thì tôi sẽ không đeo nữa, nhưng...... nó là của tôi!
Nó bật khóc. Tưởng rằng sẽ không nghĩ đến nữa, coi như chưa từng có 1 phần kí ức về anh. Sẽ giả vờ thôi cũng được, nhưng sẽ quên anh, không nhớ đến cái tên đó nữa, coi như nó mất trí luôn cũng được..... Vậy mà chỉ thoáng nhìn vào đôi bông tai ấy, vốn được nó đặt cho Kỳ Anh, nhưng lại tặng cho Angus vào hôm sinh nhật hắn, nó lại không thể ngăn được những dòng suy nghĩ về anh.....
Angus đứng bên ngoài cánh cửa đã khép, nắm chặt đôi bông tai, lặng người nghe tiếng khóc đau đớn của nó. Gã đó, có xứng để em phải đau thế này hay không.......
Hoàng Anh kéo Tùng ra ngoài, hỏi:
- Hôm nay con bé gặp Kỳ Anh, cậu biết chứ?
Tùng ngạc nhiên:
- Không? Kỳ Anh......... cậu ta về từ bao giờ thế?
- Mới đầu tuần thôi. Vừa nãy tôi đi gặp cậu ta.
Tùng nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Hoàng Anh, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Anh thở dài:
- Cậu ta mang 1 cậu nhóc về gặp nó, bảo là "bạn gái" của cậu ta. Con bé shock quá nên mới ra thế này đấy.....
- Cái gì?? Cậu ta gay?
Hoàng Anh lại thở dài:
- Không phải. Là cậu ta muốn giấu Minh chuyện mình bị bệnh để chia tay con bé.
Tùng lo lắng hỏi:
- Cậu ta bị bệnh gì?
Hoàng Anh kể lại.........
>> BACK<<
Hoàng Anh sau khi nghe điện của Angus, biết Kỳ Anh đã về liền đến đứng trước ngôi nhà cũ của cậu ta chờ. Vừa thấy dáng cậu về thì gọi:
- Kỳ Anh! Lâu không gặp!
Kỳ Anh có vẻ vui mừng, chạy lại bá vai anh:
- Hoàng Anh!! Chà, cậu cao lên nhiều đấy, trông lại nam tính ra nữa, tôi suýt không nhận ra được.
- Chuyện, ngày xưa Hoàng Anh xinh gái nhất hội, bây giờ Hoàng Anh đẹp trai nhất quả đất, cậu còn lâu mới bằng, he he.