hì lại càng thấy cô ấy vẫn vậy. Cát Vũ đưa ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn vào đồng tử của Nhân Mĩ. Trong đó không có cậu. Cô ấy đang nhìn về hướng khác. Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu nhìn cô ấy thôi? Cát Vũ kéo mạnh cằm Nhân Mĩ về phía mình và hôn tới tấp. Tất cả mọi người và cả cô giám thị cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Họ đang trầm trồ, đang ghen tị, đang tức giận, đang kinh ngạc...
Nhân Mĩ mím chặt môi lại không để cho Cát Vũ tiên tới. Cho dù môi cô đã bị Cát Vũ cắn cho chảy máu một lần nữa. Cô mặc kệ. Giờ cô cũng chẳng còn quan tâm đến thể xác nữa rồi. Dù sao thì cũng đã tan nát, có làm bầm dập nữa thì cũng đến vậy thôi.
Cát Vũ buông Nhân Mĩ ra gằn giọng nói:
- Em đã không nghe lời tôi?
- Em chưa bao giờ nghe lời anh.
- Em bây giờ không sợ tôi?
- Em sợ anh hơn bao giờ hết.
Cát Vũ thoáng ngỡ ngàng. Hóa ra là cậu đã làm cho cô ấy sợ như vậy. rồi Cát Vũ nhắm nhẹ đôi mắt và ôm Nhân Mĩ vào lòng. Đây là hành động nhẹ nhàng nhất mà cậu làm cho cô từ nãy đến giờ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mĩ. ghì chặt mũi mình vào mùi hương phảng phất trên tóc. Vẫn là mùi hương này. Từ bé đến giờ vẫn không thay đổi. Cát Vũ vẫn còn nhớ như in.
- Xin lỗi em!
Nhân Mĩ không nói gì. Cô bây giờ không biết Cát Vũ định giở trò gì với cô. Từ trước đến giờ Nhân Mĩ chưa bao giờ nghe thấy Cát Vũ xin lỗi cả. Rồi Cát Vũ ghì mạnh hơn vào đôi vai của cô. Chân của Nhân Mĩ khẽ run lên vì cái ôm này.
- Sao em không nói gì?
Nhân Mĩ vẫn giữ nguyên giọng nói cũ. Cơ hồ không biểu đạt chút cảm xúc nào.
- Em không muốn.
Cát Vũ buông nhân Mĩ ra rồi gằn giọng:
- Được thôi. Ngày mai chạy nốt 6000 mét của em đi.
- Nếu không thì sao?
Cát Vũ ghé sát bờ môi lại vành tai của Nhân Mĩ. Hơi nóng phả vào khiến trái tim của Nhân Mĩ có phần rung động. Nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ mà nghe nốt câu nói cuối cùng này:
- Em không được phép từ chối. Vì...em là của tôi.
**********
Sáng hôm sau. Người ta đã thấy một cô gái gầy yếu nhưng ánh mắt rất kiên cường đang lao người trên đường đua đỏ.
Nhân Mĩ ra sức chạy nốt quãng đường mà hôm qua còn bỏ dở.
- Đại tỉ!
Bước chân của Nhân Mĩ chợt khựng lại rồi hướng mắt về phía tiếng gọi.
Kiên dáng người cao mảnh, mặc bộ quần áo adidass màu trắng, cổ tay có đeo một chiếc băng rô cùng hãng. Có thể nói cậu chàng này cũng được xếp vào hàng cậu ấm. Vậy mà lại chịu dưới chướng của Cát Vũ. Cậu ta đi đến trước mặt Nhân Mĩ rồi nhoẻn miệng cười thân thiện. Nhân Mĩ cũng biết là lúc nào cậu ấy cũng thân thiện và hiền hòa như vậy. Khác hẳn với Cát Vũ.
- Anh gọi em là Mĩ đi.
Kiên nhoẻn miệng cười kéo tay cô vào chiếc ghế gần đó. Đưa cho Nhân Mĩ chai nước rồi Kiên mới nói:
- Tôi vẫn thích gọi là đại tỉ hơn.
Nhân Mĩ chu môi vẻ bất lực nhìn rất đáng yêu. Vẻ sắc sảo nơi đôi mắt mất đi được phần nào.
- Đại tỉ chạy thể dục hả?
Nhân Mĩ lắc đầu trở lại với vẻ trầm tĩnh:
- Chạy cho Cát Vũ!
- Cái gì? Đại tỉ chạy từ hôm qua đến giờ sao?
- Tất nhiên là không. Hôm qua em mới chạy được 2000 mét.
Kiên ra chiều nghĩ ngợi rồi cậu đứng dậy nói:
- Vậy để tôi chạy hộ đại tỉ.
Nhân Mĩ vội can ngăn:
- Không cần đâu. Như thế thì Cát Vũ sẽ nổi giận.
Nghe đến đây Kiên chợt thở dài:
- Thực ra tôi cũng không hiểu đại ca nghĩ gì mà bắt đại tỉ làm như vậy?
- Là do anh ấy ghét em.
Kiên mở to đôi mắt ngạc nhiên:
- Sao đại tỉ lại nghĩ vậy? Đại ca không phải như thế đâu.
Nhân Mĩ cụp đôi hàng mi dài xuống. Cô thở dài rồi đứng dậy nói:
- Em phải tiếp tục chạy đây. Chốc nữa còn về lớp học.
Rồi không để Kiên nói gì thêm Nhân Mĩ đã chạy nhanh ra đường chạy. Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì từ Cát Vũ nữa. cô chỉ biết rằng hắn là một con người máu lạnh nhất trên thế gian này.
Khi chạy Nhân Mĩ vẫn có thể nhìn thấy Kiên Ngồi ở ghế đó. Cậu ta ngồi đó làm gì? Mặt trời đã dần lên cao. Có lẽ cũng đã đến giờ học. Nhân Mĩ dừng lại thở dốc rồi bước về phía chỗ để cặp của mình. Khi vừa nhấc được chiếc cặp lên thì Kiên đã giữ tay cô lại nói nghiêm túc:
- Đại ca rất tốt với đại tỉ.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói đó. Cô bước đi coi như