Cô đi vào chổ, rut tui đeo ngang người và đi thẳng. Cả lớp ngao ngán lắc đầu.
Xuyên nhìn Phương áy náy:
- Bọn em xin lỗi đã làm phiền anh !
Phương phẩy tay:
- Anh đi chấm thay cờ đỏ lớp anh. Thôi, coi như số anh xui. Mà em nên đưa Quân xuống phòng y tế đi. Cú đấm đó không nhẹ đâu.
Quân phẩy tay:
- Em không sao!
Một dòng máu chảy ra, Xuyên hốt hoảng:
- Trời! Thế mà bảo không sao! Thôi để tớ đưa xuống.
Phương nhìn Quân thông cảm. Vết thương này cho thấy Lam rất mạnh, Còn quá nhiều điều anh chưa biết về cô bé.
Phương cười nhẹ:
- Xuyên nên ở lại lớp. Để anh giúp cho.
- Ơ... -- Xuyên đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt Phương. Chưa bao giờ cô cảm thấy gần anh như thế ...
Đưa Quân ra cửa, Phương quay lại nói to:
- Anh thấy lớp em nên coi lại cách đối xử với Lam. Anh tin rằng Lam không hoàn toàn xấu như các em nghĩ đâu. Lam cần sự thông cảm của bạn bè...
Xuyên chết sửng. Anh mới tiếp xúc với Lam lần đầu sao anh nói thế? Cách anh gọi tên Lam cũng rất đổi dịu dàng, tha thiết... Họ có gì với nhau sao?
- Không cần anh nói hộ ---- Lam tựa cửa cười mỉa mai.
Phương không vừa, anh hỏi:
- Tôi tưởng cô bé rời khỏi chiến trường rồi chứ. Thích làm theo ý mình lắm cơ mà?
Lam đi thẳng vào chỗ, quờ tay vào ngăn bàn, móc ra lá thư chưa bóc. Bình dạt ra xa, sợ hãi. Phương đẩy Quân đi, trên môi anh nở một nụ cười bí hiểm.
Thầy chủ nhiệm biết chuyện Lam làm lọan nhưng phớt lờ. Thầy bắt đầu thấy thích Lam_ cô học trò ngang ngạnh của mình. Ở lam thầy phát hiện ra một tài năng thô, chưa được gọt dũa. Một khối ngọc hãy còn mộc mạc nguyện thủy lắm. Thầy sẽ làngười mài ngọc, tấhy muốn chính thầy sẽ tạo nên một thiện tài khác. Mọi chuyện của Lam thầy bỏ qua hết, mà nếu cố moi móc cũng chẳng được gì. lam ngang bướng và cứng đầu lắm ! Hình như dưới đôi mắt thơ ngây ấy không ai là đáng sợ cả.
Bình tuy vẫn tức nhưng chỉ dám tức ngầm. bài học hôm xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cậu thở dài, chán nản. Có lẽ cậu cũng là một thằng hèn !
Bình ngó ra sân, thấy Lam đang đi, vẻ mặt đâm chiêu. Cậu nheo mắt. Mỗi khi con nhỏ đăm chiêu trông nó hiền hiền! Bình quay phắt đi vì một ý nghĩ vô lý xẹt qua đầu. Đến khi cậu quay ra thì Lam đang giằng co với Quyền. Chỉ một lúc Quyền gật đầu và Lam cười rạng rỡ. Nụ cười thật đẹp! Sao nó có vẻ vui thế nhỉ? Bình đâu biết Quyền đang xuống nước làm lành sau một tuần không gặp Lam. Quyền nhận ra rằng mình rất cần Lam. Xa Lam, mọi thứ trở bên tẻ nhạt, chán ngắt. Những thú vui khi xưa cũng trở nên kinh khủng. Quyền quyết định học để có Lam bên cạnh. Chỉ cần nghe tiếng nói, tiếng cười của Lam cũng là hạnh phúc lắm rồi …..
Xuyên đón Lam ở cửa lớp, gương mặt dàu dàu. Lam ngạc nhiên:
-Sao thế?
Xuyên lắc nhẹ đầu:
Ta ra ngòai nói chuyện chút đi.
- Ừ! – Lam bình thản gật đầu.
Xuyên nhìn thẳng vào mắt Lam đi vào chủ đề câu chuyện:
- Cậu và anh Phương chơi với nhau à?
Lam thờ ơ:
- Phương nào ?
- Việt Phương 12 Tóan ấy.
Lam bật cười đập tay vào lan can:
- Anh ta á? tớ làm gì được cái diễm phúc ấy! Trường này có bao nhiêu cô nàng “đỗ” anh ta. Nhưng không phải là tớ!
Xuyên thừ người ra. Giọng Lam như kim châm:
- Sao cả Xuyên cũng bị anh ta hớp hồn à? Tưởng là Quân và Xuyên chứ….
- Tớ và Quân chỉ là bạn than từ bé, chẳng có gì cả!
Lam gật gù vẻ hiểu biết:
- Nhưng hình như tớ thấy Quân không coi cậu là bạn thân đâu …..
- Cậu đừng đóan mò! Xuyên bực dọc:
Lam nghiệm giọng:
- Vậy cậu dừng tưởng tượng tớ và anh nào đấy nhé! tớ không thích thế đâu. vả lại tớ đang chơi với Quyền. Chào!
Lam bỏ vào lớp, Xuyên tực người lên lan can, mắt hướng ra sân trường. Trong long cô bỗng tấhy bực dọc khi thấy Yên và Phương vui vẻ đi bên nhau. cô tự hỏi mình tại sao lại ngốch nghếch! Con người vui vẻ trong cô trước đây đã biến đi đâu mất. Cô đã thay đổi nhiều lắm, cố gắng học để được nổi trội, cầu mong người ta để ý. Nhưng cô vẫn không vượt qua được Quân, bây giờ Lam xuất hiện…. Cô tưởng như có một bóng đen đè nặng tim mình.
- Xuyên sao thế?- Quân ân cần hỏi.
Xuyên ngẫng đầu, cô hơi bối rối trước sự quan tâm của Quân.