t phần để giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt.
Sau khi làm xét nghiệm, cầm tờ kết quả trên tay,hắn mỉm cười thích thú, trong đầu bắt đầu vạch lên 1 kế hoạch để khiến nó thú nhận tất cả. Thiên Thiên ngồi bên cạnh nhìn hắn, tự nhiên thấy trong lòng bứt rứt và một chút gì đó có lỗi với nó. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi bé nghe hắn đề cập đến việc đi ăn kem. Thế là nguyên ngày hôm đó, hắn chở Thiên Thiên đi chơi thoả thích, đến tận chiều tối mới về nhà. Vừa đặt chân vào cánh cửa nhà nó, đột nhiên hắn thấy rờn rợn, quay trở lại thì thấy nó đã đứng phía sau hắn từ lúc nào, mặt hầm hầm sát khí. Hắn thì còn có khả năng kềm được tiếng hét trong cổ họng nhưng Thiên Thiên thì khác, vừa nhìn thấy khuôn mặt sát thủ giết người của nó, bé đã hét ré lên và núp phía sau hắn:
- Ba ơi, cứu Thiên Thiên với – Mắt bé rưng rưng nước mắt
- Ừ, con đừng sợ, có ba đây mà – Hắn dịu dàng xoa đầu bé rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang sững sờ của nó – Em đừng xuất hiện bất thình lình như vậy chứ, làm thằng bé sợ rồi kìa.
Nó vẫn không đáp mà đứng nhìn hắn trân trối. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Thằng bé vừa gọi anh là gì? – Vẻ mặt nó ngạc nhiên tột độ
- Gọi là ba – Hắn vui vẻ đáp lời
- CÁI GÌ???????????????? – Nó hét lên và lần này, cả hắn và Thiên Thiên đều gục ngã trước sức công phá của âm thanh.
Hắn dùng tay bịt một bên tai mình lại, khẽ cau mày:
- Ui, em muốn anh điếc hay sao vậy? – Hắn hờn dỗi nói
- Phải đó, mẹ muốn làm Thiên Thiên với ba bị điếc hay sao ạ? –Bé cũng bắt chước
- Tên này không phải là ba của con, không được gọi hắn ta là ba – Nó trừng mắt nhìn bé
- Ứ ừ, đây là ba của Thiên Thiên – Bé rúc vào người hắn, nũng nịu
- Không phải, mẹ không có người chồng như thế này – Nó giận dữ nói, ngay lập tức nó liền chết sững vì câu nói của mình.
Nó nói không có người chồng như thế, chẳng phải là nó đang nhận mình là vợ của hắn ư? Không được, không thể nào. Nghĩ tới đó, nó vội mở miệng định bào chữa thì đập vào mắt nó chính là nụ cười dịu dàng pha lẫn hạnh phúc của hắn khiến nó không nỡ phủ nhận. Còn hắn, khi nghe bé nói thực chất nó không hề lấy chồng khác, hắn đã rất vui rồi nhưng giờ phút này, nghe nó nói như vậy, dù là vô tình nhưng nó đã xem hắn như chồng của nó, điều đó khiến hắn vui đến phát điên. Hắn vội tiến tới gần nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng khiến khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nó cố gắng đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói:
- Anh đang làm gì vậy? Thiên Thiên đang nhìn kìa
- Con không thấy gì đâu – Thiên Thiên dùng hai tay bịt mắt lại rồi chạy biến đi
- Bây giờ thì không có gì để ngại nữa hết – Hắn mỉm cười dịu dàng, hôn phớt vào mái tóc mềm mượt của nó, ngửi mùi thơm phát ra từ cơ thể nó.
- Anh……..mau………..buông tôi ra – Đầu óc của nó bị hơi ấm của hắn làm cho mềm nhũn, sức chống cự trở nên yếu dần.
- Anh không buông em ra đâu, mãi mãi không bao giờ buông em ra đâu – Hắn mỉm cười – Em sẽ tha thứ cho anh chứ?
- Dĩ nhiên là không – Nó giật bắn người, đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng bừng.
Hắn rút từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, cười gian:
- Anh biết em sẽ không đồng ý mà.
Nói rồi, hắn cho viên thuốc vào miệng mình rồi áp sát vào người nó. Nó lắp bắp, cố gắng chống cự:
- Anh muốn…………uhmmmmmmmm……………………….. – Nó chua kịp dứt lời thì đôi môi đã bị hắn chiếm trọn.
HẮn dùng lưỡi tách hàm răng ngọc ngà của nó ra, ép cho nó nuốt viên thuốc trong miệng. Sau khi chắc chắn rằng nó đã nuốt, hắn kìm chế bản thân, tách môi ra khỏi môi nó, mỉm cười:
- Vậy là xong rồi
- Anh cho tôi uống cái gì? – Nó tức giận hỏi, đôi mắt bỗng dưng trở nên đờ đẫn
- Rồi em sẽ biết thôi – Hắn cười gian, đưa tay đón lấy thân hình đang ngã xuống của nó.
Chương 100
Nó có một giấc mơ rất lạ, nó thấy nó đang bay lượn trên trời, đang vui đùa thích thú, bỗng nhiên, nó rơi tõm xuống biển. Nhưng điều lạ ở đây là nó không hề ngạt thở, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì mà trái lại, nó cảm thấy rất vui. Thế là nó nổi hứng bắt cá, đang bơi theo một con cá bảy màu, bỗng dưng, nó nhìn thấy một con cá nhỏ xíu xiu rất đáng yêu. Nó vội bơi đến cạnh chú cá và bắt lấy nó. Đang rờ rẫm con cá, đột nhiên, nó thấy con cá phình to ra, bắt đầu mọc tay, chân. Cái đầu xinh xinh cùng cặp mắt long lanh cũng đã biến đổi. Một lúc sau, từ một con cá nhỏ xíu, đáng yêu, bây giờ đã biến thành hắn. Nhìn bản mặt đang cười cười trước mắt, nó hét toáng lên:
- Trời đ