Xuyên lắc đầu, không nói. Cô thừa hiểu lời của lam là đúng, nhưng cô lại không thể chấp nhận. Hình như sự than thiết quá biến con người ta thấy khó mà “rung động”!
Quân thở dài:
- Xuyên giấu Quân làm gì? Chơi với nhau bao năm chẳng lẽ Quân không hiểu tính Xuyên? Quân biết lúc nào Xuyên vui, lúc nào Xuyên buồn. Chắc gần đây có chuyện gì đó khiến Xuyên khó chịu!
Xuyên tươi cười:
- Làm gì có, Quân chỉ đóan mò.
Quân dung tay điểm vào trán Xuyên, lặc nhẹ đầu:
- Xuyên giấu được ai. Gương mặt Xuyên biểu lộ hết tâm trạng, chứ không như Lam……
- Đúng! Lam khó hiểu, khó gần…. Mình nghĩ…..
- Không được lảnh chuyện khác. Nếu Xuyên không muốn nói thì thôi, nhưng Xuyên cứ yên tâm, mãi mãi Quân ở bên cạnh Xuyên để chờ nghe Xuyên nói! Ta vào lớp đi.
Quân dắt Xuyên vào. Cả hai im lặng. Lam nhếch môi cười nhạt. Đời là thế! Tòan là những kẻ chạy theo những cái bóng một cách vô vọng. Đến khi mệt nhòai thì không còn đủ sức mà chữa những hậu quả để ở phía sau. Lam tự hỏi: “Lam có phải là hậu quả đó không? Lam là kẻ thừa ở trên đời này ư? Cô ao ước mình bình thường như bao người. Có cha mẹ để yêu thương. Tình yêu của bà dành cho cô hiện giờ không thể bù đắp nổi đau âm ỉ trong lòng!
Việt Phương lững thững đi vào phòng hiệu phó. Thầy giáo phục trách đòan ngồi chễm chệ ở băng ghế salong. Phương cất giọng chào. Thầy phẩy tay, chỉ chổ đối diện cho anh ngồi. Sau đó thầy mới nói:
- Thầy muốn nhờ em chút việc được không?
- Dạ!- Phương gật đầu tỏ vẻ ngoan ngõan.
- Thế này, dạo này thầy biết em bận, cả Y6en nữa…. Nhưng trường ta không thể tham gia văn nghệ chào mừng ngày hội cử tri của tỉnh….
- Em không hiểu?
Thầy vò đầu, khổ sở:
- Em và Yên đều là những cây văn nghệ giỏi…Tiếc là hông thể tha gia.
Thầy đã chỉ thị cho Lam lớp 10 Tóan nhưng em ấy từ chối.
Phương gật gù có vẻ hiểu. Lam thì chẳng bao giờ làm những viêc mình không thích cả.
- Vậy thầy nhờ em khuyên Lam chứ gì?- Phương lắc đầu- Em không làm được đâu!
Thầy phụ trách thuyết phục một hồi, Phương mới miễn cưỡng đồng ý. Anh ra khỏi phòng, đầu óc quay cuồng những đối sách để “đối phó” với Lam. Riêng chuyện anh muốn làm quen với cô còn kh1o chứ chẳng nói là nhờ làm viêc này viêc kia. Nhưng anh không thể đầu hang được! phải mau mau tìm cách.
Thế là chiều hôm ấy, Phương đi lần nhà Lam. Anh thấy việc vào nhà nghe “mắng” còn dễ chịu hơn ở trong trường hay ở quán nước. Lam là con người chẳng biết nể ai!
Tìm nhà Lam thật khó. Nếu nhà cứ liền quán thì còn dễ…. Có cả bà của Lam như là có một tấm khiên đỡ bảo táp. Phương hỏi một anh con trai đang đứng ở cửa nhìn lơ đãng. Anh ta cau mày khi nghe Phương hỏi về Lam.
Phương xuồng giọng:
- Em va Lam la hai người cùng họat động đòan …... Em thấy mấy ngày nay Lam không đến họat động, cho nên…..
Anh chàng vẫn chưa tin, hỏi dồn:
- Thật chứ? Cậu mà nói láo thì sao? lam không dễ…
- Em nói thật!- Phương cắt ngang vẻ vội vả.
Anh ta gật đầu:
- Vậy cậu theo tôi!
Phương hơi băn khoăn về thái độ của chàng trai. Người thành phố thường ko có thói quen “để ý” nhànhau. Anh chàng này lại có vẻ lo lắng cho Lam một cách thái quá!
Dừng trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn, có giàn hoa tigon hồng, chàng trai nhìn đồng hồ rồi nói:
- Giờ này, bà Lam ở cửa hang. Lam nghe nhạc hoặc học bài. Lam không thích quấy rối. Cậu vào đi, không cần gõ cửa.
- Còn anh?- Phương tỏ vẻ quan tâm.
Anh chàng gãi đầu, bối rối:
- Lam đang giận tôi, nên không đươc vào. Cậu vào đi, tôi về.
Nhìn anh chàng đi khuất, Phương mới đi vào. Phòng khách gọn gang với bộ bàn ghế bằng mây đã cũ, chiếc tủ nhỏ cũng cũ, trên đó là bàn thờ. Phương nhận thấy có hai bức ảnh phóng to, một người phụ nữ đẹp vàtrẻ, bên cạnh người đàn ông gương mặt đầy cương nghị. Phương hơi chạnh long cho số phận hẩm hiu của Lam. Anh đưa mắt tìm kiếm, không thấy có Lam. Định lên tiếng gọi thì anh giật mình bởi tiếng quát:
- Ai cho anh vào đây?
Lam đứng ở cửa buồng, mắt long lên tức giận. Phương cười hòa:
- Một anh chỉ cho anh biết. Anh ta còn nói cứ vào vì……
- Thôi anh ra ngay cho, ở đây không tiếp khác lạ.
Phương cứng đầu:
- Anh có quen biết em, sao gọi là lạ? Với lại, anh đến theo sự yêu cầu c