Giọng Quỳnh Như vang lên rành rẽ và quyết liệt, y như lời phán quyết của tòa án. Tôi tưởng trước sự dọa dẫm ngang ngược của đối phương, Biền sẽ tỏ ra là một người khẳng khái, không chịu lùi bước trước bất cứ một thách thức nào. Nào ngờ vừa nghe Quỳnh Như "hù" một phát, nó đã vội vàng bỏ tay xuống, quýnh quíu:
- Nói, nói!
Hệt như Tam Tạng lúc niệm chú kim cô, mặt Quỳnh Như tươi hơn hớn:
- Nói phải không?
- Ừ.
- Vậy nói gì nói đi!
Biền gãi đầu:
- Ðể tôi nghĩ đã!
Vẻ lúng túng của Biền trông đến tội. Nhưng Quỳnh Như chẳng tội nó chút xíu nào. Nó chúm chím:
- Vậy anh ngồi đó nghĩ đi! Tôi đi về đây!
Nói xong, chẳng để cho Biền kịp mở miệng, nó quày quả bỏ đi một mạch. Biền và tôi chỉ có nước há hốc miệng, ngồi nghển cổ trông theo.
Tôi tưởng Biền sẽ giận Quỳnh Như tận xương tủy. Giận đến già. Nhưng trái hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi, lần này Biền chẳng tỏ vẻ gì cay cú. Nó tỉnh bơ. Thậm chí, còn cười.
Thái độ của Biền khiến tôi ngạc nhiên.
- Vậy mà cười?
- Chứ chẳng lẻ khóc?
- Nếu là tao, tao sẽ khóc! Nó chẳng coi mày ra cái cóc gì cả!
Biền chẳng chịu rơi vào trò khích tướng của tôi. Nó thản nhiên nhún vai:
- Kệ nó.
Tôi chép miệng:
- Nó coi mày như cục đất sét!
- Kệ nó.
Tôi tiếp tục "ly gián":
- Nó coi mày không bằng cái ngón chân út nó!
- Kệ nó.
Biền tỉnh rụi khiến tôi điên tiết:
- Nó coi mày như... thằng ngu!
Lần này, Biền không kiên nhẫn "kệ nó" nữa. Nó nhảy dựng lên:
- Mày câm cái mồm của mày lại cho tao nhờ coi!
Vẻ hung hãn của Biền khiến tôi bất giác xích tuốt ra xa. Nhưng Biền không thèm chồm tới bóp cổ tôi. Nó chỉ nhếch mép, giọng kẻ cả:
- Có mày ngu thì có!
- Tao? - Tôi trỏ tay vào ngực mình.
- Chứ còn ai! - Biền khinh khỉnh - Nếu Quỳnh Như nó không có tình ý gì với tao, không bao giờ nó làm "khổ" tao như vậy!
Vẻ tự tin của Biền khiến tôi điếng người. Trước naỵ, tôi cứ tưởng nó là thằng thô lỗ cục súc, lúc nào cũng khoái "choảng" nhau với thiên hạ. Tuần trước, lúc mới "đụng độ" với Quỳnh Như, nó đã thề sống thề chết là sẽ "nhai xương" con nha đầu khốn kiếp đó. Nào ngờ chỉ cách có mất ngày mà nó đã "trưởng thành" ghê gớm. Bây giờ nó nhẫn nhục còn hơn Hàn Tín ở Hoài Âm. Nó không thèm rơi vào kế ly gián của tôi. Nó biết tỏng Quỳnh Như "khoái" nó. Thế mới khổ cho tôi.
Tôi tuyệt vọng kêu lên:
- Ai bảo mày vậy?
- Cần gì ai bảo! - Giọng Biền hiu hiu tự đắc - Yêu nhau lắm cắn nhau đau, tục ngữ chẳng bảo thế là gì!
Biền đem tục ngữ ra "trộ" tôi, mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả thèm "cắn" tôi. Nó chỉ thích "cắn" Biền. Suốt buổi chiều nay, nó chẳng buồn mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác ngoài đường. Biền biết rõ điều đó. Hèn gì tôi chọc tức nó, nó cứ nhe răng cười.
Chỉ có tôi là không cười nổi. Rầu rĩ, tôi nói:
- Ừ, nó khoái mày!
Biền là cái đứa được đằng chân lại lên đằng đầu. Tôi xử nhũn đến vậy mà nó chẳng vừa lòng. Nó hếch mặt:
- Không phải là khoái! Mà là yêu!
Cái giọng kênh kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo:
- Ừ, thì yêu!
Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên:
- Ngày mai tao sẽ nói với nó.
Tôi giật thót:
- Mày nói gì?
Biền nháy mắt:
- Thì như một người con trai nói với một người con gái!
- Nghĩa là... hỏi mượn một ít tiền?
Biền cụt hứng, quắc mắt:
- Ðừng phá bĩnh! Muốt biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò theo tao! - Rồi Biền vỗ vai tôi, cười hề hề - Tai dỏng lên, mày sẽ học được khối thứ!
Biền giọng lưỡi trịch thượng nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh Như đã bảo nó "nói gì nói đi". Bảo vậy khác nào bật đèn xanh cho Biền rồ ga phóng tới. Ngày mai nó sẽ tha hồ huyên thiên khoác lác. Nó sẽ "nổ" vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìa. Chỉ có tôi ôm mối tình câm.
Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó giở giọng bề trên: