nó tiến lại định lấy xấp giấy. Dễ j` hắn tha cho! Hắn giựt ngay trước khi nó kịp tới
-Mai làm dc mà!-hắn nói y chang câu nó vừa nói. Nó cũng chẳng còn cách nào khác là ngày mai quay lại hang cóc này. Đúng là đời đen như chó mực.
------------------*-*------------------
Ngày mới lại bắt đầu….
-Whoaaa-mới ra là nó ngáp ngắn ngáp dài rồi! Chạy ra làm vệ sinh xong mở tung tủ lạnh kéo ra một gói fast food “nhỏ” thui rồi đi thong thả tới trường.
Đang đi dọc dg` và ăn dc gần 1/3 bọc bánh thì bọc bánh…ko cánh mà bay T_T Mà cái cánh kia chính là hắn. “Nhà giàu j` đâu mà đi ăn giựt thía chứ? Đói wa’! Có bọc bánh nhỏ ko mà cũng mất. Ko thể để mất vậy dc” Nghĩ xong nó nhàu tới và giựt lấy bọc bánh trên tay hắn-dù j` cũng là của nó mà. Cả 2 chẳng aj chịu nhường-như thg` lệ nên cứ đứng giữa dg` mà quẳng wa quẳng lại. Chán! Hắn rút ra một miếng snack đút ngay vào miệng nó. Ko thể cưỡng lại dc nữa, nó nhai ngon lành, hắn đút thêm miếng nữa, nó cũng nhai ngon lành, đến khi hết bọc snack nó mới hoảng hồn khi thấy nụ cười ranh mãnh của hắn! “Thôi chết goj`, tàn đời bổn tiểu thư ta” Nhưng hắn chỉ kéo nó đến trường trước hàng ngàn còn mắt. Nhưng trong số đó có một cặp mắt…
-----------*-*----------
Một ngày trôi wa trong lặng lẽ và những lời chỉ trỏ, khinh miệt, nhưng đêm dài lắm mộng và cơn ác mộng của nó lại đến. Phải cố thôi, còn bữa nay thôi là kết thúc rồi, cố lên-nó tự động viên mình.
-------------*-*-----------
Tốt! cuối cùng thì cũng thoát dc ác mộng! Her her, nó mừng wa’ cha`j nên chuẩn bị ăn mừng nhưng…hụt. Nó bị ép buột goj`. Hix! Hắn lúc nào cũng thik làm theo ý mình…Nhưng cũng chẳng cần làm mặt lạnh vs hắn nữa, vô ích!
Cả một bàn ăn rộng lớn thía này là hắn làm sao trời? Hèn j` hắn biến mất tăm lúc đưa nó đến đây. Thôi kệ! Dù j` thì hắn cũng có lòng thế thì mình ko từ chối nữa. Ăn nào!
Hắn cười thầm-“ko ngờ cô bé này chịu an đấy!”
Buổi ăn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng không khí đôi bên đã ko còn căng thẳng như trước tuy vẫn còn:
-Hey! Sao cô quăng cả miếng rau vào mặt tôi thía?
-Ai biểu anh cứ thấy tôi gắp j` là chộp ngay làm tôi chẳng ăn dc j`, thì tôi cho anh ăn rau đấy, món tôi thik nhất!
Bla bla bla bla….Thế rồi cũng hết một đêm dài…
Thông báo mới của trg`: “Trg` tổ chức buổi dạ hội cho toàn thể HS của trg` vào ngày X tháng X năm Y. Các HS đi form, nữ mặc váy dạ hội, nam mặc vest, ko cần phải đi theo cặp. Đặc biệt phải mang mặc nạ!”
-----------------*-*-----------------
Lớp 11A2…..
-Hạ Quân! Anh đi form vs em nha!
-Ko! Đừng đi vs con nhỏ xấu xí đó, đi vs em đi
-Ko! Em cơ…
Bla bla bla…
Đánh nhanh rút gọn! hắn phi nhanh ra khỏi lớp, cúp lun buổi này nhưng cùng lúc đó-vì quá ồn ào, nó cũng chuồn lun cho khoẻ. Nó suy nghĩ nên đi đâu thì đây! Ngủ.
--------------*-*--------------
-Này!-hắn, lại phá giấc ngủ yên bình của nó. Sao lúc nào hắn cũng bik nó ở đâu thía nhỉ? Tốt nhất làm lơ thui…
-Á! Lạnh!-tiếng thét thất thanh làm nó tỉnh ngủ…là của chính nó-làm j` thế?
-Ko uống à?- “Sir uống thì uống chứ! Làm như…” nó thầm nghĩ rồi vs tay lấy cái lon nc’ ngọt, hắn đưa ngược ra phía sau rồi theo đà đó, nó dc ôm trọn trong lòng của hắn! Ngượng, nó vùng ra. Khó thoát lắm pé ơi 0
-Này! Thả ra-nó cằn nhằn!
-Đi form vs tôi đi, tôi sẽ thả
Thoáng chút phân vân, tốt nhất là ko. Nó lắc mình + đầu ngoầy ngậy. Hắn phì cười-sao lại cười thía chứ! Và siết chặt nó hơn trong vòng tay. Hắn ko mún buông nó ra! Hắn cảm giác dc sự ấm áp và yên bình khi ôm nó trong lòng. Hắn thì càng siết chặc vòng tay hơn khi nó thì vùng vẫy ra, đúng là nó dễ bị dụ thiệt-chỉ cần một lon nc’ ngọt thui >.<. Chẳng thể chịu dc tình cảnh như thế này nữa. Nó cúi mặt xuống thấp gần mặt hắn, gần lại và khi cả 2 chỉ còn 1mm…Da nó chạm nhẹ vào da hắn và…
Aaaaaaaaa! Tiếng la của hắn vang dội trong khu rừng cạnh con suối-chính là chỗ nó ngủ đấy!-Cô là ng` hay cẩu thía?
-Ai biểu anh ko thả tôi ra?
Đến đây thì aj cũng bik một sự thật là nó đã cắn hắn. Vì để thoát thân thôi mà ^^! Nhưng chơi chiêu cẩu xực thì hơi wa’. Làm j` dữ thế chỉ là ng` ta đang tận (hưởng)….tuỵ vì buổi dạ hội thôi!-hắn vội vàng chỉnh lại dù đang mún nói tận hưởng cảm giác im dịu đó.
-Tận tuỵ á? Có khi anh chỉ mún kiếm ng` đi cùng để bỏ mấy kon nhỏ loi choi thôi!-nó đáp thẳng toẹt nhưng vì trúng tim đen nên hắn im re, dù sao thì hắn cũng có í đó.-Nhưng đâu cần có cặp đi. Còn đeo mặt nạ nữa chứ, anh sợ j`?
Nó nói cũng đúng. Nhưng hắn vẫn mún nó đi, thử xem cô nàng nhà quê? này thía nào? Chắc chưa từng đi form.
-Nhưng dù sao…cô cũ