Tiếng trống vào tiết học mới vang lên. Rồi một lúc, sân trường vắng dần. Lam thở hắt:
- Em trốn tiết!
- Anh cũng thế.
Nhìn cách Phương bình thản trả lời thế, Lam hơi ngạc nhiên.Phương cười cười:
- Ngồi với em cho vui! Nè, ăn kẹo béo đi!
Phương rút từ túi ra một thanh kẹo và đưa cho Lam. Cô im lặng đón lấy. Phương phẩy phẩy tay trước mặt:
- Anh rất thích kẹo béo nên thường hay mua sẵn.
- Anh là con trai cơ mà?
- Con trai thỉ đã sao? ---Phương hỏi vặn ---- Nếu cái gìmình thích thì cứ làm, mặc ai nghĩ ngợi gì. Anh không thích bị điều khiển.
Lam gật gù phụ họa:
- Em cũng thế! Ghét nhất những người ra lệnh cho mình! ---- Cô nheo mắt ----Và anh thì thích ra lệnh đấy!
Phương rùn vai:
- Anh ra lệnh kiểu khác chứ? Tòan những thứ em thích làm.
Lam vung tay toan thụi cho anh một đấm thì Phương kêu lên:
- Em đấm đau lắm! Anh không muốn như Quân, nằm ở nhà cả buổi chỉ vì một cú đấm đâu.
- Cái anh này! ---- Lam vùng vằng rồi bật cười.
Nhắc đến Quân lại nhớ đến Xuyến, Lam bỗng thấy buồn. Cô xìu mặt xuống, ủ rũ. Phương tinh ý, hỏi:
- Sao thế?
Lam ngắc ngứ:
- Em thấy chán chán sao ấy. Cuộc sống vô vị quá!
Phương lắc nhẹ đầu:
- Đấy là em cho vậy thôi. Em cứ thử mở lòng ra đón nhận tất cả. thử chấp nhận viêc hòa đồng, đừng đứng ngoài nhìn vào Lam ạ!
Lam hơi so vai lại. Phương biết cô luôn cô đơn, luôn tự trách mình ra như thế? Phương không hề hỏi vì sao cô buồn…..Lam cám ơn anh lắm…Lam sợ phải kể nỗi buồn đó…
Phương dò hỏi bằng thái độ thận trọng:
- Chúng ta đi chơi nhé? Anh biết một chổ hay lắm, em có thể thư giãn được đấy!
Lam e ngại:
- Thế còn cặp sách?
Phương nhún vai:
- Còn tới 4 tiết nữa. Chốc quay lại lấy sau cũng được mà.
Lam gật đầu:
- Anh hay hứng lên thế à?
Phương đứng dậy và kéo cô lên, cười nhẹ:
- Bây giờ mới hứng!
Lam và Phương bước dọc hành lang, đi ra cổng chính với chiếc xe đạp của Phương. Phương tươi cười:
- Nào, xuất phát!
Phương chở Lam vòng ra cửa chính của công viên Bạch Đằng, Gửi xe xong, anh dắt cô vào một quán nhỏ, dựng trên bờ hồ. Chọn bàn gần cửa sổ, trông ra hồ, Phương mới gọi nước uống. Lam mơ màng đưa mắt nhìn ra xa. Hồ thật rộng. nếu đứng từ trường nhìn ra hồ nhỏ bé, thế mà giờ nó cứ như trải ra. Gió từ ngòai thổi vào mát rượi. Phương nheo mắt:
- Sao?
- Tuyệt quá! Không kh1i êm đềm, mát mẻ…Em thấy vơi đi được bao nhiêu phiền muộn.
Phương gật đầu rồi trầm ngâm nhìn ra xa. Nhớ lại cách đây hai năm anh cùng với nỗi buồn nặng trĩu đã tìm đến đây… và không gian này đã khiến anh nhận ra mình tậht nhỏ nhoi, nỗi buồn kia chẳng làgì. Buồn ư? Con người sống để vương tới niềm vui và đập tan nỗi buồn! Anh không thể buồn được nữa. Phải sống tự hào rằng mình đâu cần bố mà vẫn giỏi giang…..
Cô phục vụ đặt cốc nước cam trước mặt Lam, và cốc càphê trước Phương. Lam nhặn mặt:
- Anh thích uống cà phê à?
Phương vừa khuấy nước vừa cười:
- Tuy đáng một chút nhưng sau vị đắng là vị ngọt vàhương thơm rất đặc trưng của nó. Củng như cuộc sống ấy…nếu ta đã nếu trãi cay đắng rồi thì sau này sẽ có hạnh phúc ngọt ngào. Đó là quy luật bù trừ của tự nhiên!
Lam cừoi cừơi:
- Anh củng triết lí ghê nhỉ?
- Ừ! Anh thích trầm ngâm suy nghĩ và tự thưởng thức những ý nghĩ đó. Hay lắm! Lam này, anh muốn có nhiều thời gian đi chơi với em, được không?
Lam lắc đầu, trêu chọc:
-Không được, em có rỗi như anh đâu.
Phương hướng đôi mắt buồn nhìn cô:
- Có khi, anh sẽ ít gặp em hơn….
Lam hút ống hút đánh chụt một cái, rồi bật cười. Phương nhíu mày. Anh đang rất nghiêm túc. Lam thì không. Cố khuất cho đá đánh vào thành kêu lách cách.Rồi đủng đỉnh đứng lên, đi về phía cửa sổ. Gió làm những sợi tóc mai của Lam bay nhẹ. Lam đưa tay giữ lại quay vài, nở nụ cười với Phương:
- Để em suy nghĩ lại đã! Bây giờ em muốn đi đâu đó. Chơi game đi!
- Ừ!
Cả hai chơi game mất hết 2 tiết học, rồi mới thủng thẳng quay lại trường. Thủy thấy cô ở cửa lớp, hét lên: