bik rồi! Em sẽ cố gắng, bye chị nha!
---------*-*-------
Lại là hắn, đúng là chạy trời ko khỏi nắng, nhưng lẽ ra nó phải có chút bực bội chứ, sao nó lại cảm giác yên bình thế này?
-Này! Cô ko bik cách chào ng` lớn là như thế nào à?
-Cháu chào ông!-nó nói chĩa lại
-Làm j` già thía! Mà cô ko thèm gọi lịch sự là anh-em dc à?
-Vậy thì anh cũng đâu có hơn tôi đâu. Dc kêu anh rồi còn đòi j` nữa?
-Thì kêu anh theo tuổi thôi nhưng xưng tôi thì hơi kì đó nha em!-hắn hơi nhấn chữ em lên
-Mệt! Cái cô My mỳ j` đấy ko đi theo anh à?-nó buột miệng hỏi?
-Sao? Ghen à?
-Mắc j` tôi phải ghen? Tại thấy trống trống cái khoảng bên cạnh anh thôi?
-Vậy em mún lắp đầy ko? Bằng em đấy?
-Cho ko cũng ko thèm!-thật sự thì nó vui khi hắn nói thế…
-Sao lúc nào cũng hằn học vs anh thế? Cười lên tí đi.
-Mắc mớ j` phải cười?-thật sự thì nụ cười vẫn chưa có thể quay về vs nó.
-Em suy nghĩ về việc đi form vs anh ko?-hắn lỡ miệng
-Chả phải anh có cô nàng Lệ My rồi sao?
Nó nói đúng nhưng ko hỉu sao hắn ko mún đi vs nàng. Hắn vẫn còn nhớ về nàng, hắn iu nàng đấy nhưng tại sao?
-Nhưng anh muốn em đi chung vs anh-hắn nói rồi kéo nhỏ và đặt một nụ hôn vào môi nhỏ, hắn cũng ko bik tại sao làm vậy, chỉ là mún vậy thôi. Bỗng! Cảm giác hắn đang tìm kiếm đây mà! Cảm giác của hắn là nó à? Cảm giác ngọt ngào bí ẩn, cảm giác như đang bay…
Còn về phần nó, trước hành động bất ngờ của hắn, nó chả có cách nào thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vòng tay của hắn thật vững chãi, cảm giác dc bảo vệ, vòng tay ấm áp, nó thật sự ko mún thoát ra khỏi vòng tay này…
-Anh! Anh ko còn iu em nữa sao?-My xuất hiện vs 2 dòng nc’ mắt, hắn buông nó ra và đuổi theo nàng khi nàng bỏ chạy. Còn nó thì đứng đó, một dòng nc’ mắt rơi. Tại sao? Tại sao nó lại khóc. Cảm giác đó, cảm giác từ hắn…Nhưng nó cảm giác mất mát, hơi hụt hẫng, nó bị sao thế nà? Tại hắn, cút đi tên đáng ghét…Nó quay về lớp như ng` thất thần, giọt nc’ mắt đã khô, tại sao nó đau? Nó đã iu rồi sao? Không thể dc, ko thể mình bị xoáy vào tình yêu. T/y chỉ là giả dối thôi! Nó ko thực đâu, mà nếu có thực đi nữa, cũng chẳng còn phần của nó đâu…
-----------*-*----------
Hắn đã đuổi kịp nàng rồi, nàng khóc, hắn đứng sau nàng mà ko bik nói j`! Hắn đã sai? Hắn làm nàng khóc rồi, hắn ko thể phạm lỗi lần nữa. Nhưng còn nó thì sao? Lúc hôn nó…nó ko hề đẩy ra. Giữa nó và nàng hắn sẽ chọn aj? Nàng ư? Hắn bước tới, vòng tay qua ôm nàng, xoay nàng lại, lấy tay lau đi những giọt nc’ mắt còn vương trên má, hắn hôn nàng. Ko một cảm giác…
-------*-*------
-Xử lẹ nó cho tao! Chiều nay nó và kẻ đó đã đi wa’ xa mối quan hệ có thể rồi!
-Chiều nay giải quyết nha chị, dù j` thì cuối tuần cũng form rồi, hôm nay là thứ 3 rồi!
-Dc! Làm cho gọn đừng để aj bik nha
Tan trường! Nó đến chỗ hẹn. Khi đến nó chẳng thấy aj, vs lại trời cũng sập tối. Trời chuyển mưa rồi, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi…
-Mày là con nhỏ đã cướp Hạ Quân của chị tao à?-một con nhỏ sau tán cây lên tiếng
-Chị xử nó đi! Đừng để nó cản đường chị.
-Im lặng nào!-một cô gái trong bóng tôi lên tiếng nhưng có vẻ cô ấy ko mún cho nó thấy mặt-mày thân thiết vs Hạ Quân cỡ nào rồi?
Nó linh cảm điều chẳng lành khi đến đây mà!
-Khỏi nói tao cũng bik! Tốt hơn là mày tránh xa Hạ Quân ra nếu ko mún nhận hậu quả của việc làm ngu ngốc này.
-Việc j` tao phải tránh?-tự ái của nó nổi lên cao-mà chính thằng kon trai chưa chắc là của mày đang bám theo tao đó chứ!
-Mày! Chị làm nhanh đi chị!
-Đứng sang một bên để tao tự giải quyết!-nhỏ quay sang nó, giọng mỉa mai-Ra mày cũng bik nói à?
-Tao đâu có câm!
-Mày bik hậu quả của việc mày làm ko?
-Tao bik rõ mấy hạng ng` như tụi mày! Vs lại iu thg j` Hạ Quân, mày chỉ mún tài sản của hắn thôi.
-Mày ko ngốc như tao nghĩ nhưng mày ngốc vì đã đụng phải tụi tao…-dứt lời, cả tốp con gái, chắc hẳn là dân anh chị bao xung quanh nó. Nó bik ko có chuyện lành xảy ra rồi, tẩu vi thg. sách nhưng chạy thì nhục lắm. Kiểu này là tiến thoái lưỡng nang rồi…-Mày ko uống rượu mời mà mún uống rượu phạt chứ đừng đổi lỗi cho tao nha! Ha ha ha ha…-tiếng cười chưa dứt thì nó có cảm giác vật j` đập mạnh sau cổ nó, nó ngã xuống, tâm trí nó hơi hoảng nhưng ko làm sao đứng dậy nổi. Nó chết mất, có vật j` đó đập mạnh vào đầu nó. Bàn tay nó đau lắm…Mắt nó mờ đi, nó rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tiếng cười của nó vang vọng vào đầu nó, tiếng cười, mọi kí ức khi xưa-những vết thg chưa lành đã lại bị xé toạt…
-Mày là cái thá j` chứ? Tao thấy mày đi làm osin đ