br />
-Hk có gì đi vào trong đi
Hắn ngồi chung bàn với nó, nó hk thèm nhìn mặt hắn lấy 1 lần mà cứ ngồi uống nước ùi nói chuyện với Vy và Huy hắn đâm quậu
-Thui trễ ùi mình về thui
-Ờ-Vy đứng dậy chào nó
Hắn chạy xe như chưa bao giờ được chạy vậy, Vy hoảng quá đập vai hắn
-Quân chạy nhanh quá Vy sợ
-Xin lỗi Vy
-Hình như Quân thích Mi hả?
-Quân hk thích loại con gái như z, hk đáng để Quân quan tâm
Hắn đi vào nhà như người mất hồn
-Về sớm thế-Phong đang coi tivi hk để ý tới khuôn mặt đang biến dạng của hắn
Thấy hk trả lời Phong quay lại
-M làm gì như người mất hồn z
Hắn vẫn hk nói gì đi lên lầu nằm xuống giường
-Chắc hùi trước mình bị gì đó mới cảm thấy thích cô ta. Còn bây giờ thì không không bao giờ nữa-hắn nghĩ
Phong thấy thằng bạn thân mình lạ lạ nhưng thui lâu lâu bị z cũng hk sao. Phong goi điện cho nó rủ nó đi chơi nhưng nó lại từ chối kiu hôm nay hơi mệt để bữa khác.
Phong đành ngậm ngùi bật tivi lên xem tiếp
Nó cũng định đi chơi với Phong nhưng sực nhớ ra lúc nãy Vy gọi nói muốn gặp nó nên thui.
2h nó đi ra quán nước gần nhà đã thấy Vy ngồi đó
-Vy tới sớm z-nó cười tươi
-Um hj Vy quen rồi. Mà Vy chỉ nói tí thui ùi đi liền
-Chuyện gì vậy Vy-nó ngây thơ hỏi
-Mi có thích Quân không?
-Đồ mặt khỉ, ai mà thèm thích
-Mi chắc là hk thích Quân chứ
-Um Mi thà chết chứ hk thể thích được cái tên đáng ghét đó-nó cương quyết
-Vy biết rồi, z Mi có thắc mắc gì về Vy hk? Chẳng hạn như Vy có quan hệ như thế nào với Quân?
Thật sự thì nó cũng thắc mắc thiệt
-Vy nói cho mình biết được không?-thui đành liều z
-Từ hồi Quân 10t Quân chuyển vào trường của Vy học lúc đó Vy đã thực sự thích Quân mãi đến năm chuyển cấp lên lớp 10 gia đình Vy chuyển sang Mỹ định cư. Trước khi đi Vy đưa cho Quân 1 bức tranh để làm kỷ niệm . Lúc Vy định cư bên Mỹ Vy thường xuyên gọi điện về cho Quân khi được ba mẹ đồng ý cho về đây học thì Vy thấy Quân thay đổi hẳn Quân hk còn quan tâm tới Vy như lúc trước nữa Vy nhận thấy Quân đã thích Mi
Nó vừa vui vừa buồn tại sao vậy nhỉ? Nó hk có câu trả lời cho chính nó
-Nếu Mi đã nói như z thì Vy thấy yên tâm rồi Vy sẽ kéo Quân về như Quân hồi xưa và Quân sẽ mãi mãi là của Vy-Vy đứng dậy đi mất
Chap 18:
Nó chẳng biết nói gì để Vy độc thoại 1 mình, tai nó ù ù như gió thổi í “ Bay đi bay hết đi mình hk nghe cái gì hết? Mình chẳng liên quan gì đến hắn?” nó ngồi nghĩ như thế đấy,hai người ngồi nói chuyện với nhau mà trên khuôn mặt mỗi người 1 biểu cảm, cảm xúc khác nhau. Mặt nó cứ đơ ra nghe Vy nói lâu lâu nó khẽ lắc lắc cái đầu cho mọi thứ nó rớt hết ra ngoài đầu nó rỗng toét cũng được miễn sao đừng bắt nó lựa chọn 1 điều gì cả. Mặc dù Vy đã đi rất lâu rồi mà nó vẫn ngồi nghĩ mãi về hắn đang trầm tư suy nghĩ thì
-Em có muốn uống gì nữa không?-chị phục vụ
-Dạ không em cảm ơn-nó đứng phắc dậy đi 1 mạch ra quầy tính tiền
Mà cũng lạ chính Vy là người mời nó ra quán nước nói chuyện z mà bây giờ lại bắt nó trả tiền hừ nó tức tối bước ra khỏi quán mặt nó hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Nó lại bắt đầu lại với công việc tiết kiệm tiền cả tháng trời chỉ cần để vài ngày nữa thui là nó có thể mua được 2 quyển truyện Đoremon rồi. Hức hức nó ức chế lắm nhưng phải nhịn,may mà lúc đi nó cầm theo tiền chớ không giờ này nó chưa có mặt ở nhà quá.
Sáng nó dậy sớm nhắn tin cho Huy [ Tí Huy hk cần qua chở Mi đâu, hôm nay Mi muốn đi bộ tới trường hj. Z ha pp Huy]
Nt cho Huy xong nó xách cặp đi học, trời hôm nay công nhận đẹp thiệt cũng lâu lắm rồi nó chưa đi bộ buổi sáng toàn đi xe đạp hay xe máy hk ak. Nó đi trên đường mà nhảy cà tưng lâu lâu lại cuối xuống nhặt mấy cái lá rụng ùi tí ta tí tửng cười. Hix nói thiệt người ngoài nhìn vào tưởng nó mới trốn viện thì khổ. Vậy mà nó có để ý để tứ gì đâu vẫn cứ ung dung đi như z. Nhìn con gái nữ tính nhất là khi mặc áo dài z mà nó ngược lại hoàn toàn với câu châm ngôn đó của tụi con trai lớp nó, mặc áo dài phải đi từ từ,duyên dáng, yểu điệu thục nữ nghĩ tới dó thôi là nó đã rùng mình. Sau một hồi tung tăng nó đã tới trường học
-Lùn hôm nay hk đi với Huy đẹp trai ak-hắn lại gây sự với nó
-Tui đi với ai kệ tui nha, hk liên quan tới ông hứ đồ nhiều chuyện hứ ông mà đi bán cá ngoài chợ được ak tui đoán chắc với ông chưa đầy 1 tiếng đồng hồ ông đã bán xong rổ cá
-Còn đỡ hơn bà đi bán mà hk ai mua
Nó tức quá hk nói được nữa đi về chỗ ngồi, nó ụp mặt xuống bàn cho đợ quê mà sao nó vẫn nghe giọng cười nham nhở của hắn nó tức quá bật dậy