một con rồng, lúc đó tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa”
Một cô gái như vậy, luôn luôn tươi sáng, tự tin, biết rõ mình nên làm gì, phải làm gì, hơn nữa còn kiên định mà thi hành, sự từ chối của anh là vô ích, sự lãnh đạm của anh không thể làm cô cách xa… Như vậy có chút ngang ngược, nhưng lại ngang ngược đến tri kỷ, làm cho người ta không cách nào ghét bỏ được.
Hình dung thì rất lỳ lạ, nhưng cảm giác của anh với cô chính là như vậy.
———-
9 giờ 30 tối, Quan Nghị bàn giao công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra về thì di động trăm năm mới kêu một lần bỗng đổ chuông du dương. Hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim co thắt trong một giây. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một số lạ.
“Alo, Quan Nghị…”
Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát: “Thải Lăng?”
“…Ừ”, có tiếng trả lời nhẹ nhàng
Xung quanh rất ồn ào, anh nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. “Cô ở bên ngoài?”
“… Tụ tập với bạn trung học… uống chút rượu, không thể lái xe, anh có thể tới đón tôi không?”
Âm thanh không được rõ lắm, anh đi ra một góc, đưa điện thoại gần sát lỗ tai: “Cô đang ở đâu?”
“…” cô đọc một chuỗi địa chỉ
“Được, tôi biết chỗ đó, 20 phút nữa là tới”. Cúp điện thoại, nói với chị Vương một tiếng, vội vàng cầm chìa khóa xe rời đi.
Chạy đến chỗ kraoke mà cô nói, lúc dừng xe thì đôi mắt đang tìm kiếm liền thấy cô đứng nói chuyện với một cháng trai, anh ta đỡ lấy cánh tay cô, cô nhã nhặn nở nụ cười, lui về sau tạo khoảng cách. Cô đưa tay đỡ lấy đầu hơi choáng và liếc thấy anh đang đi tới. Cô rất tự nhiên chạy qua, bám vào cánh tay anh: “Quan Nghị, anh đã đến rồi”
“Ừ”, anh khẽ trả lời. “Cô ổn không?”
“Đầu có chút mơ màng”
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang khẽ tựa vào vai mình. Hình như cô thực sự đã say, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt đỏ bừng, cực đẹp, cực mê người.
“Lăng Lăng …” Chàng trai vừa nói chuyện với cô bỗng lên tiếng.
“Cảm ơn, nhưng không cần làm phiền bạn, có người đón tôi rồi”
“Vậy… được rồi.”. Trên khuôn mặt tuấn tú kia không giấu được vẻ thất vọng cùng với tình yêu say đắm, Quan Nghị đã nhìn ra.
“Đi xe của tôi”, quơ quơ một chùm những vật kim loại, chiếc chuông được gắn ở vòng khóa phát ra âm thanh leng keng.
Cô dễ dàng đem chìa khóa giao cho anh, không nghi ngờ gì mà tin cậy và dựa vào, mặc cho anh đỡ cô rời đi.
“Oh? Thải Lăng có bạn trai từ khi nào vậy?”, một bạn nữ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau, kinh ngạc hỏi. Sự tin cậy và dựa dẫm đến như vậy, có ngu ngốc mới đi nghi ngờ quan hệ của họ. Thế này, kiểu gì cũng có một đám người cùng tan nát cõi lòng.
Bên trong xe, Quan Nghị đi với vận tốc trung bình 50km/h, không dám đi quá nhanh, sợ cô vừa uống rượu sẽ thấy không thoải mái.
Gió đêm lành lạnh thổi vào cửa sổ xe, cô tỉnh táo lại đôi chút. “Lên núi ngắm cảnh đêm được không? Tôi nghĩ còn quá sớm để trở về”. Về nhà, vẫn là đối mặt với sự cô đơn. Ở cùng với anh, cho dù anh luôn trầm mặc, ít nhất cô cũng không phải chỉ có một mình.
Quan Nghị nhìn cô một cái, đến ngã tư tiếp theo thì quay xe lại.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cảm ơn”
“Cô không sợ?”, nửa đêm nửa hôm, một cô gái xinh đẹp cùng một người con trai không quá quen thuộc đi ngắm cảnh đêm, xảy ra chuyện gì làm sao tìm thấy hung thủ.
Cô cười nhẹ, nhìn anh. “Anh sẽ không làm gì”. Anh sẽ không làm thương tổn cô, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô.
Tuy rằng anh luôn nói rất ít, nhưng cô cảm thấy anh là một người con trai rất dịu dàng, có một trái tim mềm yếu, không biết sao, nhưng cô nhận định là thế.
Thật ra, quơ đại một số trong danh bạ của cô thì cũng có thể tìm được một người đến đón, nhưng khi nãy, cô tìm số của anh theo bản năng, không kịp suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì trong bữa tiệc tối nay, có vài lần trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh, lại vài lần lo lắng anh không ăn đủ ba bữa, thiếu chút nữa là gọi điện hỏi anh ăn chưa…
“Ăn rồi, lúc 6 giờ 51 phút” mãi đến khi anh trả lời, cô mới phát hiện mình đã bất giác hỏi ra miệng.
“Nói hơn 6 giờ hay 7 giờ là được rồi, cái gì mà 6 giờ 51 phút, anh cho là anh đang viết chương trình máy tính sao, tính gì mà chính xác quá vậy.” Cúi đầu nói thầm xong, cô lại bò người dậy, hai tay mò ra ghế sau. Sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời dừng xe ở ven đường.
“Cô làm gì vậy?”
“Này” vất vả lấy cái túi giấy ra, đưa cho anh. “Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya”
“Tôi đã ăn bữa tối”, hơ