i còn hay hơn đó!
-Hôm nay mày ko nghe lời à?
-Tôi bận thiệt mà! Mà các bạn cũng đâu có trực nhiều đâu?
-Sir! Vì mày mà tụi tao bị phạt nà.
-Nhưng hôm nay đâu phải ngày tui trực, các bạn ko trực thì tại các bạn mà!
-Hứ! Còn lí sự à? Đánh nó cho tao. Cả hội nhàu vô, 2 đứa nắm 2 tay của nó, đức kia tát thẳng vào mặt nó, đấm vào bụng nó, máu nó chảy dài trên má, những tiếng cười sang sảng bên tai nó, lại thêm một cú đánh nữa, đau, hình như tay nó bị rạch thì phải? nó đau khắp mình mẩy…
-Đừng làm cao quá nha cưng! Mày là cái j` mà bắt tụi này trực. Mà tao nhớ ngày nào mày cũng trực mà? Sao hôm nay ko trực? Định phản à?-nhỏ giật ngược tóc nó ra sau, lướt lưỡi dao trên má nó rồi rạch một dg` trên mặt nó, kéo tiếp cây dao xuống cổ nó, nó đau lắm…
-Tụi tao chơi đủ rồi, thả nó ra đi! À mà mày nhớ làm một con osin tốt chút nha!-nhỏ hất tóc bỏ đi và quăng cây dao lại trước mặt nó. Nó nằm đó, đến khi tỉnh dậy thì nó vẫn ở đó, chẳng có aj xung quanh cả, lẻ loi, cô độc, nó cầm cây dao lên rồi về nhà…
---------*-*--------
Hôm nay, cũng vậy, tại sao nó cứ phải chịu khổ như thế này chứ? Nó đau, nó có cảm giác lâng lâng, thần kinh như tê liệt, nó mún thiếp đi. Mưa từng giọt rơi trên má nó, mưa nặng hạt hơn rồi, giọt nc’ mưa xối thẳng vào vết thg của nó, xót quá! “Có aj ko? Có aj ở đó ko? Có aj cứu tôi ko, cứu tôi ra khỏ cái bóng tối đặc nghẹt này đi”-nó kêu lên trong im lặng, nó sợ lắm, sợ bóng tối lắm, nỗi cô đơn, đau đớn, đau, cơn mưa cứ xát thêm nỗi đau vào vết thg của nó, đau!...
-Ông đi với con nhỏ kia đi lun đi. Quay về đây làm chi?-mẹ nó thét lớn.
-Bà tưởng là bà tốt lắm sao? Bà cũng dạng như tôi thôi. Tôi bị ba mẹ ép mới cưới bà. Và bây h là vì con Vy nên tôi mới chịu đựng tới h này.
-Vậy sao? Hay là ông ko nỡ xa cái nhà này-nơi đã nuôi ông sống đến h này? Ông thừa bik con Vy ko phải là con của ông mà! Hứ! Hồi đó khi tôi có bầu con Vy, ba mẹ tôi cho tôi cưới ông chỉ là để che cho cái thai hoang thôi. Ông hiểu rõ điều đó mà vẫn cưới tôi đủ bik ông ko tốt lành j`.
-Bà ko kém j` đâu! Bà đàng hoàng làm sao có chửa hoang dc! Kon Vy là con hoang…là con hoang…là con hoang…
-Ko! Ko phải đâu, ko phải đâu…-nó nói trong cơn mê, nc’ mắt nó cứ trào ra, miệng thì vẫn lãi nhãi những từ ngữ rời rạc
-Nhật Vy! Nhật Vy tỉnh đi, Nhật Vy..-một giọng nói kêu tên nó trong hoảng loạn, giọng nói nghe thân quen lắm, giọng nói nó mún dc giữ mãi…là aj vậy?-Nhật Vyyyyyy!!!-ấm quá! Cảm giác ấm quá! Của aj vậy? Nó chết rồi sao?
-Nhật Vy! Sao lại thế này hở Nhật Vy??? Tỉnh lại đi Nhật Vyyy-giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn ấm áp. Nó cảm nhận dc sự ấm áp quanh cơ thể, nhưng nó ko tài nào mở mắt ra dc. Đau! Những vết thg khi nãy vẫn chưa hết xót.
-Hạ Quân!-nó kêu trong vô thức, giọng nói íu ớt khó khăn lắm mới thốt ra dc.
-Anh đây! Em sao rồi?
-Hạ Quân!-nó ko nói dc j`, chỉ kêu dc tên của hắn
-Aj đã làm việc này? Nhật Vy! Nhật Vy…-hắn thét lên khi thấy nó mềm nhũn trong tay hắn. Nó lại rơi vào cơn mê sản. Trong cơn mê, nó đã khóc, nhưng có một dòng nc’ mắt ấm nóng hơn cứ liên tục chảy trên má nó…
------------*-*-----------
Nó tỉnh dậy, cả ng` đau điếng. Dòng nc’ trên má đã khô nhưng dòng n’ mắt trong lòng thì vẫn tiếp tục chảy. Nó nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay đang bị aj nắm chặt. Hắn đã ở bên nó sao? Nó khẽ mỉm cười khi nhìn hắn ngủ gật bên giường. Cảm giác yên bình, lâu rồi nó ko cảm nhận dc, có lẽ đây là hạnh phúc. Nhưng có thể chỉ do nó tưởng tượng thôi, nó thik cảm giác này. Hắn ko thuộc về nó! Thế giới của hắn ko thể có nó. Thế giới của nó, hắn ko thể hiểu. Hắn và nó sẽ không bao h thuộc về nhau? Nó quay đầu, nhìn thẳng lên trần nhà cao lồng lộng, lộng lẫy vs những chùm đèn pha lê. Suy nghĩ! Nó nhớ về hôm bị đánh. Hắ đã cứu nó ư? Nó ko nhớ j` về buổi hôm đó, chỉ nhớ cảm giác đau buốt tận xương, cảm giác lạnh lẽo xé toạt ko gian, nhưng xen đó, nó cảm giác dc sự an toàn. Bị đánh sao mà an toàn? Nó lại nhìn sang hắn, hắn ngủ thật yên bình, khuôn mặt nhăn nhó, lạnh lẽo hay đểu đểu mà nó thấy hằng ngày biến mất. Hắn bây h lột bỏ tất cả mặt nạ thg` ngày, đây mới là con ng` thật của hắn! Đẹp trai (đương nhiên goj`, đến chik vẫn còn mê trai…đẹp), manly, những lọn tóc đen phủ trên trán hắn, lòa xòa che phân nữa khuôn mặt, chiếc mũi cao, làn da trắng, đôi môi đỏ, hoang dại, lông mi dài và cong, nếu hắn là con gái thì chắc dc bầu làm miss world. Nó đưa bàn tay dc băng trắng đến tận các ngón tay định chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nó ko thể. Không phải vì đau đớn đến ko chạm dc, chỉ là nó ko làm dc. Nó hạ tay xuống, gỡ các ngón t