ay đan chặt vào nhau nắm chặt tay của nó của hắn. Nó từ từ, một cách nhẹ nhàng nhưng khó khăn bước xuống giường.
---------*-*----------
Nó bước từ từ trên dãy hành lang tầng 2 nhà hắn, nó ngắm tất cả những căn phòng mà nó đi qua. Cuối cùng nó rẽ vào căn phòng ở cuối dãy phòng tầng 2. Ngôi nhà theo kiểu kiến trúc quý tộc cổ, duy chỉ có khu vực căn phòng cuối cùng này mang một vẻ đẹp hoang sơ, pha tí cổ kính. Bức tường kết thúc dãy phòng có một bức tranh một ng` phụ nữ có khuôn mặt thánh thiện. Nhìn sơ qua thì bức tranh cũng rất bình thg`, nhưng ko hiểu sao bức tranh có một sức hút vs nó. Ng` phụ nữ đẹp, đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt sâu thẳm thoáng nỗi buồn, sao nó thấy đôi mắt này giống một ng`-là hắn. Phía dưới bức tranh có một vật j` nhỏ xíu lấp lánh. Nó đưa tay lấy ra xem, là một sợi dây chuyền, sợi dây mảnh mai nhưng ko dễ dàng đứt, mặt sợi dây chuyền rất đơn giản, chỉ là một thanh thánh giá, nhưng điểm nhấn của sợi dây chính là viên ngọc màu lam ở giữa thánh giá và những đường tẻ đi từ viên ngọc đó, những đường tẻ mỏng manh, sắc sảo. Những đường tẻ cũng màu lam, cả viên ngọc lẫn các dg` li ti đều ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, huyền ảo. Nó đưa sợi dây chuyền lên cao để đón những dg` nắng hiếm hoi hắt qua khe cửa nhỏ len vào nhà, ánh sáng hắt vào làm cho sợi dây chuyền như có thêm ma lực. Ánh sáng hắt thẳng vào mắt nó, nó như đang nhìn vào một thế giới khác lạ…
-Đó là của mẹ anh!-hắn đứng sau nó từ nãy bây h mới lên tiếng.
-Bà ấy thật đẹp-giọng nói nó nhẹ tênh
-Bà ấy đã mất từ khi anh còn nhỏ. Bà ấy là một bà mẹ tuyệt vời.
-Một ng` mẹ tuyệt vời?
-Đúng! Một ng` mẹ tuyệt vời.-cả 2 lại chìm vào im lặng. Ko phải là sự im lặng đến run ng` khi mới quen nhau, đó là sự im lặng của sự suy nghĩ, của sự lắng nghe tiếng gọi của con tim, sự im lặng của quá khứ, của hiện tại…
-Anh cho em xem cái này!-hắn nắm nhẹ bàn tay nó kéo đi, nó rụt tay lại, hắn thấy thế nên ko làm tới nữa, bình thg` là dễ j` để yên. Hắn quay lưng bước đi chầm chậm, nó đi theo sau, cả 2 vẫn giữ không khí im lặng. Nó ko kịp để trả lại sợi dây chuyền. Hắn dẫn nó vào căn phòng ở góc của căn nhà-căn phòng có những dây hồng quấn quanh cửa sổ. Nó hơi bất ngờ khi trong nhà của hắn lại có căn phòng thế này. Căn phòng đẹp quá! Những cánh hồng dày còn đọng những giọt sương sớm, ánh nắng lướt nhẹ lên những lá cây…Hắn đứng hướng mặt ra ngoài căn phòng, ánh nắng xuyên nhẹ một bên mặt làm tôn rõ vẻ đẹp bí ẩn từ đôi mắt của hắn. Nó tiến lại gần nhưng khi còn cách hắn 5 bước chân thì nó dừng lại, nó chỉ đứng từ sau lưng để ngắm nhìn hắn. Đột nhiên hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt nó làm nó hơi rối rồi nhanh chóng chuyển hướng mắt vào một đóa hồng kế bên.
-Chuyện j` đã xảy ra hôm qua?
-…
-Em chỉ cần nói aj đánh em hôm qua thôi cũng dc!
-Để làm j`? Chuyện j` cũng xảy ra rồi.
-Sao em cứ lạnh lùng vs anh vậy? Anh xin lỗi về nụ hôn hôm qua!
-Nó chẳng là j` cả!-nó nói nhưng trong lòng rất đau, hắn cũng ko hơn j` nó.
-À um…-lại im lặng. Ko thể chịu nổi sự im lặng nữa, hắn tiến lại phía nó, lấy sợi dây chuyền từ trong tay nó và đeo lên cổ nó. Nó hơi lùi lại trước hành động của nó nhưng dù j` cũng là ng` bị thg, nó ngã ra sau. Hắn vội đưa tay vòng qua eo nó ko để cho nó ngã nên tạo nên một tư thế rất ư là lãng mạn. Mặt nó hơi đỏ, hắn cũng đỏ nhưng hắn tưởng nó bệnh nên ẳm lun cho về giường, nó thì ko còn khả năng chống cự, đau ê ẩm.
-Sợi dây chuyền là của mẹ anh.-hắn trầm ngâm-Mẹ anh mất chỉ để lại duy nhất cho anh thứ đó, kỉ vật duy nhất, đẹp ko? Mẹ anh đã nói là hãy tặng nó cho…
-Sao anh lại kể vs tôi?-nó ngắt ngang lời hắn, nó ko mún bik về hắn nữa-Cám ơn vì đã cứu tôi, tôi sẽ kiếm cơ hội đền đáp sau, h tôi xin phép ra về-nó cố lấy giọng lạnh lùng nhất, ko bik sao nó rất sợ ở gần hắn, cảm giác sợ nhưng ko phải sợ hắn, nó sợ chính bản thân mình. Nó nói xong và bước ra khỏi cửa, như những lần trước, nó ra đi nhưng hắn ko đuổi theo. Có lẽ hắn nghĩ thế nào nó cũng quay trở về bên hắn, nhưng hắn ko bik rằng, nó đã quyết định sẽ ko bao h gặp lại hắn nữa, nó sẽ trở về quê, vùng đất của quá khứ của nó. Nó ko chắc mình sẽ quên hắn nhưng nó sẽ thử, dù j` thì hắn cũng nhanh chóng quên nó thôi, có bao nhiểu điều khác đang chờ đợi nó và hắn ở phía trước. Có khi nào con đường của nó và hắn sẽ hội chung một hướng?...
Nó bước chậm trên những bậc đá xem giữa thảm cỏ thành một con đường đi ra khỏi nhà hắn. Những bậc đá này nó đã đi qua nhiều lần, nhiều lần hơn so vs nó nghĩ. Nó nhớ lần đầu, nó thề sẽ ko để đi vào