- Bình đấy! Cậu ấy thấy Lam ngã là vội đỡ và đưa Lam lên đây!
Lam hơi nhăn mặt. Lại phải mang ơn tên Bình đáng ghét đó... Cái thằng leo lưỡi ấy.. Mà bọn con trai đề là lũ như thé cả. Bực thật!
Cô bác sĩ cất giọng ôn tồn:
- Cháu cần biết học điều độ. Đừng quá sức. Hơn nữa tâm hồn cháu có u uẩn thì đừng giữ nữa, giải toả đi!
Lam lặng im. Một điều u uẩn làm sao có thể thổ lộ, Đó là nỗi đau mà chỉ mình Lam phải chịu. Lam cũng ko hiểu sao lại thế.. Chắc số Lam phải chịu khổ suốt đời. Thuỷ ngồi xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ:
-Lam! Có chuyện gì buồn về gia đình a?
Lam ngước lên, cô bác sĩ đã rút lui từ lúc nào. Lam quay lại nhìn Thuỷ, co lắc đầu:
- Không có gì! Tại hôm qua không ngủ nên thế. Thuỷ đừng lo. Thuỷ lên lớp đi. Lam thấy đỡ rồi!
Lam tỏ vẻ thích được ở lại một mình. Thuỷ đành chịu. Cô bé lên lớp, không quên dặn dò lại cẩn thận. Lam nằm vắt tay lên trán, khẽ thở dài. Được một lúc cô ngủ thiếp đi. Lam không hè hay biết Pương đến từ lúc nào. Phương cứ ngồi im nhìn Lam ngủ. Vẻ xanh xao yếu ớ của Lam khiến Phương đau long .
Không còn một cô bé Lam kiêu hãnh nguẩy đầu đầy thách thức; không còn là một cô bé Lam tươi cười hạnh phúc... Lam bây giờ mỏng manh như đoá hoa.. Lam thật sự đã in sâu vào tâm trí anh, thật sự điều khiển con tim anh. "Lam ơi! Lam thật vô tình! Tạm biệt em!". Phương xoay người bỏ đi, Lam vẫn ngủ, thơ ngây như trẻ nhỏ. Giấc ngủ là một liều thuốc kỳ diệu, để xoa dịu nỗi đau mà Lam đang phải gánh chịu!
Sau mấy ngày nghỉ vì ốm, Lam đến trường, Gương mặt cô đã lấy lại sinh khí, đẹp rạng rỡ. Bình thấy Lam từ xa, cảm thấy mình là lạ khi hướng ánh mắt về Lam. Bình vẫn chưa quên vụ Lam hạ nhục mình nhưng vụ đó cũng không đủ sức mạnh làm Bình ghét Lam thêm. Lam mơ hồ và xa vời….Và càng vì thế, Bình lại cứ để trái tim mình đi hoang….
Lam nhỏen miệng cười với đứa bện cạnh Bình và lù mắt với cậu. Bình cũng thản nhiên chiếu ánh mắt lạnh lẽo vào gương mặt đẹp như hoa kia. Mặc dù câu biết, trái tim cậu đang đập rộn ràng trong ***g ngực. lam đi rồi, Bình vẫn còn ngẩn ngơ…
Xuyên vỗ vai Lam hỏi han:
- Khỏe hẳn rồi chứ?
- Ừ! Cảm ơn Xuyên! à, Quân chưa đến à?
Xuyên hướng đôi mắt dò hỏi vào Lam:
- Sao tự dưng Lam lại hỏi Quân?
Lam nhúng vai:
- Vì mình qúy Quân!
- Hả!—Xuyên sửng sốt, trợn tròn mắt, cô lắp bắp---Sao…sao thế được?
Lam bình thản:
- Xuyên hỏi lạ! Quân vừa đẹp trai, học giỏi, galăng…Tớ sao không qúy. Chi có sắt đá như cậu mới không thấy Quân dễ…… yêu!
Lam nhận ra đôi mắt Xuyên trở nên tối sầm. Khẽ nhếch môi mỉa mai, Lam buông gọn:
-Quân chưa có ai nên tớ sẽ “tấn công”!
- Còn….còn…Quyền…?
- Chỉ là bạn! – Lam xoay lưng ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cửa chính ra vẻ mong chờ Quân lắm. Xuyên thấy bực tức đến phát điên lên. cũng chẳng rõ vì sao, Xuyên chỉ biết rằng cô không muốn Laam gần gũi Quân!
Vừa lúc Quân vào, Lam vội tới, tươi tắn như hoa:
- May qiá, cậu đã đến. Tớ định nhờ cậu một viêc.
Quân cười trìu mến:
- Viêc gỉ? Lam cứ nói, giúp được Quân sẽ hết mình!
Khẽ liếc mắt về phía Xuyên thấy cô nàng đang giận dỗi ngồi vào bàn của mình, Lam thích thú. Cô càng muốn trêu già. Lam ghé miệng thật sát vào quân thì thầm:
- Bí mật lắm. Quân đừng nói cho ai nha…..
- Ừ !
- Lam muốn làm hòa với mọi người, Quân giúp Lam nhé?
Đôi mắt Quân tháong nghi ngờ. Cậu nghiêng người nhìn lại Lam, toan thắc mắc thì Lam cất giọng thành thật:
- Quân kh6ong tin Lam ư? Lam nói thật lòng đấy. Lam nghĩ kĩ lắm rồi….Lam…
- Mình tin Lam! --- Quân gật gù--- Vậy Quân sẽ dốc sức giúp Lam, nhưng cơ bản là Lam phải cố gắng…Xem nào….
Tiếng trống tập trung đầu tuần cắt ngang lời của Quân. Lam thừa lúc đó, nói vội vàng:
- Ta ra tập trung đã, tẹo về bàn tiếp!
Không đợi Quân gật đầu, lam lỉnh vội. Lam thừa biết cách để lấy lại lòng tin của mọi người, chứ chẳng cần gì Quân giúp. Nếu cần Lam có thể biến Quân thành một lớp trưởng bù nhìn ngay. Tội nghiệp Quân thôi! Thân thiện với Lam chỉ rước học vào thân! Nhưng Lam sẽ giúp Xuyên nhận ra tình bạn thật sự, đấy là trả ơn cho cuộc cứu giúp đầu năm