g tìm nó mãi, nó thì đứng đó, đuổi theo suy nghĩ của mình, 2 người lặng yên như thế trong vài phút, giữa nơi tất bật đó, có những bịn rịn, luyến tiếc khi chia xa, có cả những hồi hộp trong ngóng, hạnh phúc, hân hoan chào đón sự trở về của người họ yêu thương.
Chỉ vài phút ngắn ngủi đó thôi đã có rất nhiều người lướt qua nó, họ đều bận rộn với những xúc cảm riêng của mỗi người, còn anh thì sao?
Liệu anh có lướt qua nó như những người kia, nó chợt cảm thấy sợ khi phải đối mặt với anh lúc này.
“ Hay là về thôi!”- nó nghĩ, toan bước đi thì giọng nói quen thuộc của anh cất lên:
_Yun à, anh ở đây này.- anh nói, rồi từ từ tiến về phía nó.
_Ơ….. dạ, anh về khi nào thế, sao anh không báo cho em biết??? – nó lắp bắp, ngượng ngùng.
_Anh…vì gấp quá nên anh không kịp báo cho em, xin lỗi Yun nhé, thui, mình đến kia uống café rồi nói chuyện.
_Cũng được ạ.
Hai người đến quầy café, anh kéo ghế cho nó như thường lệ.
_Xin lỗi, quí khách dùng gì ạ?- tiếng anh nhân viên ân cần vang lên
_Cho 1 café đen- nhìn sang nó- Yun uống sữa nhé, ở đây không có trà sữa chocolate cho em rồi- anh vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nó như thế, luôn gọi cho nó thức uống mà nó thích nhất.
Nó mỉm cười và gật đầu.
_Thế thì 1 café đen và 1 sữa tươi.- anh phục vụ nhanh nhẹn bước vào và mang thức uống ra nhanh nhất có thể.
Nó chậm rãi uống sữa, cố nuốt ( nó chỉ uống duy nhất mỗi nước lọc và trà sữa chocolate thui), và như nhớ ra, nó ngẩng mặt lên, nó thấy anh nhìn nó, “lạ thật”- nó nghĩ, vì ánh mắt của anh rất lạ, anh nhìn nó như thể đây sẽ là lần sau cùng anh nhìn nó vậy, như thể anh sẽ gom trọn hình ảnh của nó vào trong cái nhìn này thôi, lần cuối thôi.
_Anh, sao thế, à anh có chuyện quan trọng muốn nói với em mà?!?
_Ừ- anh thở dài, chậm rãi nói- Yun cho anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa được, anh sẽ không về với Yun được, mãi là không được, anh và Yun không hợp nhau, anh có người mới rồi.
Từng lời nói của anh biến thành con dao sắc cứa sâu vào tim Yun, nhẹ nhàng, thuần thục, từng đường từng đường một, dung dịch màu đỏ từ trong đó đang rỉ ra, nó đau lắm, vậy là đúng thật rồi, linh cảm của nó hoàn toàn đúng, nó không khóc nhưng hình ảnh của anh đang nhoè dần trong mắt nó, có gì đó nhói lên nơi lồng ngực.
_Vậy bao giờ anh về lại Mỹ- nó cố cất lời, cố cho câu chữ vụt ra khỏi vòm họng đang nghẹn lại của mình, tỏ ra bình thản nhất có thể, dù rất muốn hỏi anh, muốn trách anh mà sao nó không làm được, đã thế thì thôi vậy.
_Anh sẽ bay sau 1h nữa, anh có việc gấp không ở lại lâu được- anh cúi xuống nhìn tách café, tay vuốt vuốt miệng tách, trả lời đều đều.
Rồi anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt anh hơi trùng lại, nó nhìn anh mỉm cười, nụ cười đau thương và chua chát.
_Chúc anh hạnh phúc nhé, đừng ngại, em không sao đâu, ừm, lần cuối rồi, lần này em đi trước ha, chào anh!- nói rồi nó nhìn anh, anh khẽ gật, nó đứng lên, đẩy ghế, khoan thai bước đi.
Để lại anh thẫn thờ một lúc sau, anh ngước nhìn về phía người con gái mà anh đã yêu bằng cả trái tim đang khuất dần, cười buồn.
_Tạm biệt em, Yun à.- anh nói, tất nhiên là chỉ mỗi anh nghe thấy.
Trời đang mưa, mưa rất lớn tưởng chừng cơn mưa này có thể cuốn trôi tất cả, nhưng không, nó cuốn trôi rất nhiều thứ nhưng bỏ lại cho Yun những kí ức đẹp về anh, để kí ức ấy có dịp dầy vò cô bé mỗi lúc cô đơn, trống trải nhất.
Và rồi từ đây nó lại một mình, trơ trọi. Ngày hôm ấy, người ta thấy một cô bé mắt đỏ hoe lầm lũi bước đi trong cơn mưa…….Hạnh phúc quả thật rất mong manh.
~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~
Yun vẫn đứng trước ban công, để mặc cho kí ức mang về những nỗi đau, nó không bao giờ đau buồn quá lâu, chỉ là thi thoảng vẫn nhớ về anh, tình cảm con người mà, đâu phải cứ nói quên là quên ngay được, bất giác Linh nói:
_Lê Lâm Hoàng Quân à, cảm ơn anh vì ít nhất anh đã từng bên cạnh em!!!
Chợt, vang lên tiếng gõ cửa- Linh ơi, Bác bảo em xuống nhà bác có chuyện muốn nói đấy.- là chị giúp việc.
_À, em xuống ngay đây.
Ba nó đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt quan trọng lắm, ba làm nó cảm thấy chuyện ba muốn nói cũng quan trọng như vẻ mặt của ba vậy, nó bước đến ghế và ngồi xuống, mặt đối mặt với ông.
_Có chuyện gì sao ba?
_Chiều nay 5h con đi với ta đến một nơi, có người con cần phải gặp, đến lúc rồi.- ông ôn tồn