, không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi…”
Anh gật đầu, bắt đầu ăn sáng, cho đến khi bánh mỳ nướng với trứng chỉ còn một phần ba, cô mới chần chừ mở miệng: “Quan Nghị, bây giờ anh có thích ai không … Ý tôi là, anh vẫn yêu cô ấy sao?”
Động tác cứng đờ, bánh mỳ nướng đột nhiên mất đi hương vị, anh cố nhai, cố nuốt
Lạc Thải Lăng cười khổ, xem ra, vẫn còn rất quan tâm…
“Chuyện này, nếu… tôi nói là nếu, nếu có ngày có cô gái khác thích anh, anh sẽ suy nghĩ mà chấp nhận chứ?” dù sao, tình cảm kia cũng đã làm anh thấy cay đắng khôn xiết…
“Nếu?” đột nhiên nhắc tới điều này, chỉ là đơn thuần là ý nghĩ nhất thời thôi sao? “Nếu là vấn đề giả định, tôi không thể trả lời”
“Vậy nếu giả sử là tôi thì sao?” nín thở mà hỏi
“…” Anh buông cốc thủy tinh xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Không buồn cười”
Ai nói đùa với anh ta chứ, thật muốn lấy cốc đập cho anh ta một phát
“Suy nghĩ chút đi, chỉ là giả định thôi mà, Quan Nghị”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, như đang suy nghĩ về ý nghĩ cố chấp khác thường của cô, truy hỏi rốt cuộc nguyên nhân là gì. “Cô bị làm sao vậy, Thải Lăng?” Cô thật sự rất quái lạ, làm anh thấy mơ hồ… nói đúng hơn, anh chưa bao giờ hiểu nổi cô
Lạc Thải Lăng ỉu xìu hạ vai “Quên đi, quên đi, coi như là tôi chưa có hỏi.”
Bộ dạng ủ rũ của cô, anh nhìn, trong lòng có cảm giác là lạ. Cô luôn luôn tự tin rạng ngời, nụ cười rực rỡ, làm cho tâm trạng người khác cũng cảm thấy tốt hơn…
Cô xoay người đi vài bước, lại quay đầu. “Tôi mang xe đi bảo dưỡng, lát nữa anh có thể đưa tôi đi học không?”
Anh vô thức gật đầu. “Cô học đến mấy giờ?”
“Anh muốn đến đón tôi sao?”
Anh gật đầu. Không thì cô về nhà bằng cách nào?
Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, Quan Nghị không hiểu chuyện này có gì mà vui vẻ như vậy
“3 giờ, ở cổng trường nhé”
Anh lại gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kĩ
Lạc Thải Lăng mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà bưng nước trái cây lên nhâm nhi
Tuy rằng bình thường anh chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu, có khi còn không có phản ứng, nhưng cô biết, những điều cô nói, anh có để ở trong lòng, như vậy là đủ rồi, anh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý
Trong lòng cô hiểu rõ rằng nếu kiên trì muốn đi vào con đường tình cảm này thì tất nhiên là không công bằng. cô sẽ phải trả giá rất nhiều mà anh lại cảm nhận được quá ít. Uất ức, chua xót là có thể đoán trước được. Nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối công bằng, nhất là chuyện tình cảm. Nếu trả giá 10 phần mà có thể đổi lấy 1 phần hồi đáp của anh, cô tình nguyện thử
Ba cô, tuy rằng hiếm khi ở cùng với cô, trong trí nhớ luôn chỉ có một mình cô đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo của phòng ăn, nhưng như vậy không có nghĩa là ông không thương yêu cô, là do ông quá bận. Việc làm ăn quá lớn, tiếng tăm trên thương trường càng hiển hách thì thời gian ở bên cạnh con gái lại càng ít đi.
Nhưng cô rất kính yêu người cha này, ông dùng tác phong tích cực, cứng cỏi trên thương trường giáo giục cô, làm cho cô hiểu rõ trên đời không có gì gọi là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần không trái với đạo đức lương tâm, muốn cái gì nhất định phải tự mình giành lấy, dù có thành công hay không thì vẫn không hối tiếc.
Vì thế, cô sinh ra trong môi trường sung sướng nhưng lại kiên cường độc lập, không bị nuông chiều thành đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh, chờ cơm nước dâng đến tận tay.
Chuyện tình cảm cũng vậy, cô nghĩ nếu ba biết, ông cũng sẽ bảo cô như vậy
Cảm ơn chị Lãnh Vân đã giúp em hoàn chỉnh chương truyện này
Ngày hôm đó, sau khi đưa cô đi học, anh mới biết chỗ làm việc của anh cách trường học của cô khá gần. Lúc này mới đột nhiên kinh hãi, chuyện về cô, anh thực sự biết rất ít.
Không phải là do cô không nói, mà là anh chưa từng nghĩ tới việc hỏi. Anh chỉ biết, gia đình cô giàu có, cô thì xinh đẹp, tính tình lại tốt, không ít người theo đuổi, thành tích học tập hẳn cũng không quá kém…
Sau bởi vì hai người thân mật hơn, đưa đón cô rất nhiều lần, nên biết thêm chỗ ở của cô, chỉ như vậy.
Cô rất ít khi lái chiếc xe mà ba mua tặng lúc 18 tuổi khi cô lấy được bằng lái nữa, bởi vì cô thích cảm giác ngồi ở phía sau anh, ôm thắt lưng anh, ngửa mặt đón gió trên đường. Bạn học của cô khi biết có một chàng trai rất lịch sự hay đưa đón cô thì cười mà hỏi rằng từng có rất nhiều “liệt sỹ” đều đã ôm kiếm mà về, rốt cuộc anh ta dùng chiêu thức gì mà có thể theo đuổi được cô…
Cô chỉ cười mà không nói
Đáng