(anchan: công nhận, thường thường soái ca là hay mắc thêm cái bệnh biến thái, anh này cũng không ngoại lệ, bị rủa mà vui, pó tay)
Tối hôm qua nếu không phải Khả Khả khóc lóc năn nỉ anh dừng tay chừa cho cô chút sức để ngày mai đi làm thì hôm nay cô khó mà lết được xuống giườ=
**********************
Trở lại phòng làm việc, mọi người dường như không thắc mắc về chuyện cô nghĩ liên tiếp 3 ngày mà không xin phép, giám đốc cũng chỉ hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của cô rồi tiếp tục giao phó công việc.
Khả Khả trở về bàn làm việc thì thấy Lâm Trình Tử sắc mặt u ám đang ngồi ngẩn ra. Bình thường muốn thấy biểu hiện này của cô là rất khó.
Khả Khả lo lắng hỏi han Trình Tử, chỉ thấy cô ấy không nói gì, nhìn Khả Khả hồi lâu rồi cắm cúi viết cái gì đó trên giấy rồi đưa cho cô.
Khả Khả có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiễu ra, trong giờ làm việc không được buôn chuyện.
Nhận tờ giấy từ tay Lâm Trình Tử, sắc mặt Khả Khả thoáng biến đỗi từ đỏ sang đen.
Tờ giấy viết như sau:
'Trước khi tôi nói cho chị biết sự việc rắc rối của tôi, tôi nghĩ chị nên xem xét lại vấn đề rắc rối của chính mình, đêm hôm qua chị làm gì, chị ắt biết, vấn đề quan trọng là dấu vết vẫn còn đọng lại rất rõ ràng trên cổ chị, nhanh chóng phi tang chứng cứ đi."
Đọc xong những dòng chữ hết sức chân thành kia, Khả Khả lao như tên lửa vào nhà vệ sinh.
Đúng như Trình Tử nói, dấu vết phạm tội để lại nơi đây rất rõ ràng, 1 cái dấu hôn đỏ lòm hằn in trên cổ cô, Khả Khả thầm nguyền rủa Lôi Kình: "Cái tên chết tiệt làm cô mất mặt trước các anh chị đồng nghiệp, nếu Lâm Trình Tử không nhắc nhở, khéo cô lại trở thành đề tài ngôn luận cho công chúng trong phòng làm việc may mà ngoài Trình Tử ra không ai biết cả."
Khả Khả ra sức dặm phấn vào cổ, nhằm che đậy chứng cứ.
- Hừ, đừng tưởng được sếp chiếu cố thì hay, chẳng đựơc bao lâu đâu. Giọng nói thánh thót như xé gió phát ra từ phía bên ngoài. Khả Khả đưa mắt nhìn ra, thì ra là Cố Tử Cầm, chị ta đứng ngay cửa ra vào, nhìn Khả Khả như muốn nhào lên cắn chết cô.
Khả Khả không nói gì, tránh được thì tránh, mấy người ganh tỵ mà nỗi cơn tam bành thì có mà chết. Khả Khả thầm nhủ.
Thấy Khả Khả không nói gì, cố Tử cầm được nước lấn tới, lại nói:
- Bất quá là tình một đêm thôi, cố mà huênh hoang đi.
Nghe tới đây tự dưng máu nóng trên đầu Khả Khả bốc lên ngùn ngụt, dám nói cô tình 1 đêm? Thế thì khác gì sĩ nhục cô là hạng đàn bà lẳng lơ. Hừ! lão hổ không ra tay mi lại xem ta thành mèo bệnh.
Khả Khả sau khi hoàn thành xong tác phẩm trên cổ mình, cô quay sang cười thật tươi với Cố Tử Cầm, phán ra 1 câu mà chính Cố Tử cầm cũng không đỡ nỗi. Khả Khả nói như sau:
- Cám ơn Cố tỷ đã quan tâm, tình 1 đêm hay không người trong cuộc như em khắc biết, vẫn còn hơn 1 số người ngay cả tình 1 đêm, muốn cũng không được.
Nói xong Khả Khả xoay người, hoa hoa lệ lệ bước ra khỏi Nhà vệ sinh. Bỏ lại Cố Tử Cầm đang tức nghẹn họng ở đấy.
Khả Khả tâm tình vui vẽ vì có người thay Lôi kình đứng ra làm bia cho cô xả cục tức.
Vừa ngồi xuống bàn liền thấy Cố Tử Cầm hung hăng bước ra khỏi phòng vệ sinh, lườm Khả Khả như muốn ngay lập tức phanh thây cô thành ngàn mảnh.
Khả Khả không nói gì chỉ nhìn chị ta nở 1 nụ cười phong tình vạn chủng, khiến những đồng nghiệp nam đang quan sát hai người họ, thất điên bát đảo, tâm hồn theo gió theo mây.
(anchan: ai nha tội lỗi, tội lỗi Khả tỷ đã vô tình chà đạp lên tâm hồn ngây thơ trong trắng của các anh chàng đồng nghiệp)
Cố Tử Cầm tức muốn hộc máu, nhưng chẳng làm gì được Khả Khả đành cam chịu bị nội thương mà ấm ức quay về bàn làm việc.
Đôt nhiên Lâm Trình Tử đưa cho cô tờ giấy, viết rằng: "Sao chị ta nhìn chị ghê thế?"
Khả Khả cười cười quay sang nói với Lâm Trình Tử:
- Bởi vì chị ta vừa mới bị tôi cài, phải tự mình nhảy vào cái hố do chính mình đào ra.
Lâm Trình Tử không nói gì chỉ cười nhạt. Khả Khả thoáng đứng hình, đây là lần đầu tiên cô thấy Lâm Trình Tử cười.
***
Khả Khả chợt nhớ lại sắc mặt tối đen như mực lúc nãy của Lâm Trình Tử, liền viết giấy đưa cho cô ấy