ó mà trời không ngớt mưa cũng đã 9h rồi nó là thân con gái đứng đó cũng thấy sợ sợ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to không có dấu hiệu ngừng, con đường thường ngày đông đúc xe cộ giờ thì chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Nó liều chạy bộ về cớ cứ đứng đây miết cũng chẳng có ích gì điện thoại nó lại bỏ quên ở nha thế mới đau chứ.
-Lùn đi thui-hắn đứng trước cổng trung tâm kêu nó
Nó vừa mừng vừa lo cho hắn
-Ông làm gì ở đây không thấy trời đang mưa to hay sao mà còn tới đây còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, không lạnh à?
Hắn không nói gì tiến lại chỗ nó lôi nó đi, tự dưng nó cũng không muốn hỏi hắn nữa. Hai người đi chung một chiếc ô trông thật lãng mạn hjhj nó hơi đỏ mặt.
Hắn che cho nó mà một bên vai của hắn bị ướt hết
-Ướt kìa-nó kéo chiếc ô về phía hắn cho cân bằng
Nhưng hắn vẫn để vậy
-Không sao mà sao đi không cầm theo ô
-Tui nhớ bỏ vào rồi mà sao tìm miết không thấy chắc trong lúc vội đi quá quên mất hì. Uả xe đạp ông đâu mà đi bộ vầy
-Ờ nó bị hư
Cuộc đối thoại của nó và hắn chỉ ngắn chừng đó không ai nói thêm câu nào nữa. Trời mưa to gió lại mạnh nữa hắn không cầm nổi cái ô nữa rồi nó đưa ra một ý kiến
-Núp ở đằng kia đi chờ đỡ mưa rồi về
-Cũng được
Hắn im lặng không nói gì nó thấy lạ vì thường ngày hắn là chúa gây chuyện mà
-Mà sao ông biết tui học ở đây mà tới
-Thì tui qua nhà bà mượn vở mẹ bà kiu bà đi học chưa về rồi chỉ đường cho tui đi hê hê
Hắn rút điện thoại ra rồi đưa cho nó một đầu tai nghe còn hắn một đầu
-Ông làm gì đấy
-Nghe đi rồi biết
Hắn vừa bật bản nhạc đó lên nó có thể cảm nhận được bài hát đó thật buồn và sâu lắng
-Đây là bài gì vậy. Hay quá
-Kiss The Rain. Bài này nghe dưới mưa mới hay
Hắn bây giờ giống như một thiên thần vậy, hắn im lặng cảm nhận bản nhạc mắt hắn nhìn về một nơi xa xăm
Nó cũng lặng đi theo dòng nhạc. Công nhận bài nay hay thiệt nghe dưới mưa càng tuyệt vời hơn
-Mỗi bài hát có một ý nghĩ của nó à-nó hỏi hắn
-Um bình thường bà nghe bài này không thấy hay nhưng khi trời mưa bà bật nó lên sẽ cảm nhận được nó-hắn mỉm cười.
Nó cũng cười theo hắn một nụ cười tràn đầy hạnh phúc
Chap 24:
Nó về nhà ngủ một giấc ngon lành tới sáng nhưng nó không quên lấy điện thoại tải bài nhạc Kiss The Rain về máy để nghe trước khi đi ngủ và cũng từ đó nó bắt đầu từ đấy nó đã thích bản nhạc đó mất rồi. Nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua mà nó thầm mỉm cười
Sáng hôm sau nó dậy sớm vì phải kiểm tra lại tiền quỷ lớp vì mỗi lần cuối tuần lớp nó đều trích ra một khoảng để khen thưởng cũng như liên hoan cuối tuần cho khí thế đó mà. Nó lục tung cả bàn học cuối cùng cũng thấy cái ví nằm ở xó h0h0 cái tính cẩu thả của nó mãi mà không chữa được nó hí hửng bỏ vào ngăn cặp rồi khóa lại. Nó đi vội quá nên quên luôn cả ăn sáng thế là cả đám gồm: Nó, hắn, Huy, Phong, Ánh, Vy rủ nhau xuống căn teen ăn, nói về chuyện ăn uống đối với nó miễn bàn nó như một con heo bị bỏ đói lâu ngày vậy cứ thế mà ăn không thèm để ý tới ai cả. Mọi người trong nhóm đã quen dần với tính ăn uống của nó nên chỉ cười cho qua chuyện hì hì, nhưng cái bụng của nó như không đáy vậy nó càng ăn lại càng thấy đói sau một hồi quyết định nó sẽ ăn thêm một tô phở và một hộp sữa nữa làm Phong phải điêu đứng với vẻ đẹp trời ban của nó trong khi nó ăn.
-Quân lại đây tao nói cái này-Phong ngoắc hắn lại nói nhỏ
-Cái gì mầy
-Sáng tao mang theo ít tiền mà Su lại ăn nhìu tao không đủ tiền trả mày giúp tao trả bữa đây nha-Phong nài nỉ
-Haha-hắn cười phá lên
-Cái thằng cười nhỏ nhỏ thôi, giúp tao đi
-Cái tội dại gái là thế đó, đáng đời mày nhưng vì tình bạn bao năm giữa tao với mày nên tao đành hy sinh vậy-hắn chép miệng
Phong cảm ơn hắn rối rít
Ăn uống no nê nó vác cái mặt sung sướng lên lớp ngồi phịch xuống vì no quá hehe hên sao vừa đánh chén xong thì cô giáo vào lớp
-Mi tiền quỹ lớp còn bao nhiêu?- Cô hỏi
-Dạ còn 1 triệu
-Ừ vậy tốt, cô chỉ hỏi vậy thôi chứ tuần này chúng ta sẽ không tổ chức liên hoan cuối tuần sẽ gộp lại làm tuần sau luôn
Cả lớp ai nấy đều Ồ lên rõ to, vẻ mặt hụt hẫng
Hết tiết nó cất sách vở sẵn lục lại cái ví coi còn không bỗng mặt nó như không còn giọt máu nó lục mãi lục mãi mà không thấy cái ví đâu
-Đang tìm gì đó về thôi
-Chết thiệt rồi Ánh ơi
-Sao ai chết
-Tiền quỹ lớp mất rồi-nó nói không thành lời
-Cái gì sao lại mất sáng bà có cầm theo không?
-Có tui nhớ rõ ràng đã bỏ vào trong cặp rồi