t tiền tiết kiệm của nó để mua một bộ váy trắng, bộ váy trắng xòe rộng. Có một chiếc nơ thắt ngang eo tôn lên vẻ thanh mảnh cảu nó. Một cái mặt nạ làm bằng lông chim trắng muốt. Khuôn mặt dc trang điểm kĩ càng làm nỗi bật lên làm khuôn mặt nó trở nên bí hiểm lạ thg`. Đôi mắt đen sâu thẳm nỗi buồn vẫn luôn hướng về một ng`…
---------*-*-----------
-Lệ My!-hắn lên tiếng thay cho ngàn h im lặng trc’ đó
-Vâng!-cô ả ngước đôi mắt đen ngòm nhìn hắn, giọng vẫn dịu dàng
-Em có muốn đi dạo đâu đó ko?
-Sao vậy anh?-nhỏ tỏ vẻ hoài nghi nhưng trong lòng hí hửng vô cùng
-Không! Chỉ là hỏi em muốn ra khỏi chỗ đông đúc này ko thôi?
-Uh`m! Chỗ này đúng là ồn ào thiệt. Chả có chút riêng tư j` hết!-cô ả nhấn mạnh chữ riêng tư có ý đồ
-Em muốn đi chỗ này ko?
-Chỗ nào anh?
-Chỗ nào đến đó sẽ bik!
-Vâng!-cô nàng có linh cảm xấu
---------*-*----------
-Em có chắc là em ko làm j` Nhật Vy ko?
-Sao anh lại nhắc chuyện này?-ả hơi sợ khi nghe hắn hỏi vậy
-Chỉ là cho chắc thôi! Vì anh thấy Nhật Vy có thể làm j` em đâu?
-A`! U`m…-ả hơi ngắt ngứ, hắn nhìn sâu vào mắt ả làm ả như có một dòng điện chạy xuyên ng`-thì hôm đó em đi ngang qua bàn của bạn ấy, lỡ làm rơi cuốn tập của bạn ấy nên…
-Chỉ có vậy thôi à?-hắn ko ngờ Lệ My lại tệ hại đến vậy. Nói dối trắng trợn
-Uh`! Em cầm tập lên nhưng nó đã bị vấy bẩn, em phủi ra rồi xin lỗi rối rít nhưng bạn ấy vẫn im lặng, em ko bik làm j` nên đành đặt tập xuống bàn rồi quay trở về bàn của em.
-Thôi ko nói chuyện này nữa!-hắn chuyển chủ đề vì ko mún nghe những lời dối trá-anh mún cho em xem một thứ!
-Lại là thứ j` thế?-ả hỏi rồi bik mình lỡ lời
-Em ko xem thì thôi!-hắn phớt lờ
-Xem! Xem!-ả vội vàng chữa lại, ko thể để hắn bik dc
Hắn vẫn chờ đợi một sự quay đầu của Lệ My-một sự hối hận thật sự từ chính con ng` ấy. Nhưng những ý nghĩ đó của hắn bắt đầu phai mờ trong tâm trí.
-Cái j` đây Hạ Quân?-ả giả vờ sợ cái bóng tối của khu rừng mà cứ ôm dính Hạ Quân
-Em thấy cái j` phía trc’ ko?-hắn nói và cố né tránh khéo léo cái ôm của ả.
-Anh mún nói là căn nhà đó hả?
-Uhm`! Anh dẫn em lại đó nhé!
-Nhưng…chỗ đó tối quá!
-Có anh mà-hắn nói ngắn gọn thay vì những lời hoa mĩ như lúc trc’
Hắn dẫn Lệ My lại căn nhà gỗ, nơi lưu giữ cho hắn những kỉ niệm thật đẹp về ả. Hắn dẫn ả lại đây để tìm một chút hy vọng cuối cùng-một tí ánh sáng mở ra con dg` thoát cho tội lỗi này! Sự việc đến thế này là do hắn, do hắn đã iu nhầm ng`, do hắn đã ko bảo vệ dc tình yêu của mình, do hắn nhu nhược, ko bảo vệ nổi ng` mình iu, vì hắn ngu ngốc nên đã n` lần để tuột mất tình yêu dù nó đã ở trong tầm tay.
-Đây là j` vậy anh?-ả cất tiếng khi hắn và ả đã đứng yên vị trong căn nhà tối tăm, trong đầu ả đang hiện lên những hình ảnh ko mấy tốt đẹp, những ý nghĩ tăm tối choáng ngợp đầu óc ả.
Hắn ko nói j`, chỉ lẳng lặng rút tay ra khỏi vòng tay của ả rồi tiến lại gần cái bàn ở góc căn phòng. Chẳng mấy chốc, căn nhà dc thắp sáng bởi ánh lửa chập chờn của cây nến đặt trên bệ. Hắn ko nhìn ả mà nhìn lại cây piano đặt giữa phòng. Hắn bắt đầu câu chuyện của bản thân mình, dù ả có nghe hay ko, nhưng dĩ nhiên, ả ko thể nào ko nghe.
Hắn bắt đầu từ cuộc sống khi mất mẹ, đến khi gặp ả, rồi iu ả, rồi khi ả ra đi, rồi cuộc sống của hắn đã thay đổi thế nào sau khi ả ra đi, rồi khi ả quay về, hắn đã vui mừng khôn xiết, nhưng…hắn dừng lại ở chỗ này, nhìn vào ả
-Em thật sự muốn quay lại vs anh à? Em thật sự iu anh à? Em có thật sự muốn vậy ko? Em nhìn thẳng vào mắt anh này: Em thật sự có muốn vậy ko?-hắn hỏi lấn tới, hai tay siết chặc lấy vai của ả, ả cố tránh né cái nhìn của hắn, ko nói j`!
-Vâng!-sau khi lấy dc bình tĩnh thì ả lại tiếp tục vở diễn mà chẳng thể nào bik nó sẽ đi đến đâu.-Tại sao anh lại hỏi vậy? Hay là anh ko iu em?-ả lại làm mắt rưng rưng lệ…cá sấu.
-Vâng! Tôi ko iu cô-một kẻ dối trá!
-E dối trá ư? Em chưa bao h nói dối anh bất cứ điều j`!-ả ko bik tại sao hắn lại làm thế nhưng ả vẫn cứ tiếp tục vở diễn vô vị khi mà tất cả mọi ng` đều bik sự thật.
-Cô ko nói dối tôi bất cứ điều j` à? Hay là cô nói dối n` quá đến nỗi ko bik dc đã thành thật vs tôi dc bao nhiêu?-hắn gần như hét vào mặt nó dù đã cố kìm chế bản thân bình tĩnh tột độ.
-Anh nói j` vậy? Anh có sao ko?-ả hơi hoảng, những giọt nc’ mắt chẳng thể nào rơi nữa, vì kể cả giọt nc’ mắt cũng đâu phải là sự thật. Ả đưa tay định lấy 2 bàn tay áp vào má hắn.
-Cô là kẻ lừa dối, đừng đ