****ng vào đống đó, có muốn nghe cả hai toàn dùng đầu đĩa tại phòng mình. Phương toan cất tiếng chào thì chú đã lên tiếng trước:
_ Chú vừa nhận điện của bố cháu đầy! Ông muốn cháu về Hà Nội ngay...
_ Sao ạ? – Phương cố tỏ ra quan tâm.
_ Bố cháu muốn gần cháu trước khi cháu đi du học. Phương này! Đừng chống đối nữa. Dì Ngọc Lưng là người tốt chỉ tội có cuộc đời quá lận đận mà thội.
Phương phẩy tay:
_ Chú đừng nói nữa... Cháu sẽ về nhưng không phải bây giờ.
Người chú lắc đầu:
_ Sao cháu bướng thế? Bố cháu vất vả vì cháu...
_ Vì cháu sao? – Phương hét lên – nếu vì cháu thì ông ấy đã không lấy người đàn bà đó... Phải, nếu vì cháu thì bố cháu đã tới đón cháu ngay khi cháu bỏ đi... Nhưng ông ấy có làm thế đâu chứ?
_ Phương! – Chú gắt khẽ – Bố cháu ngày nào mà chẳng gọi điện hỏi thăm tình hình cháu. Bố cháu hài lòng vì quyết định tự lập của cháu thôi...
Phương nhún vai:
_ Vậy thì đừng nên ép cháu vào điều cháu không thích! Thôi, cháu lên phòng đây. Mệt quá!
Phương bỏ lên lầu mặc cho ông chú lầu bầu trong miêng. Anh đã quá mệt mỏi trong những cuộc nói chuyện vô bổ như thế rồi. Chú anh chẳng bao giờ đưa ra những lý lẽ khác thuyết phục hn ngoài chuyện “dì ấy khổ, bố cháu thưng cháu lắm”. Ai cần chứ? Lòng một đứa trẻ một khi bị tổn thưng thì rất khó chữa lành. Khó lắm!
Phương mở cửa và vội né vật lạ bay ra. Một chiếc tàu bay giấy đâm vào tường và ri xuống. Phương ngước mắt nhìn kẻ vừa phi ra. Bình cười sằng sặc:
_ Có người gửi cho đấy!
Phưnơg nhặt lên và giở ra xem. Chữ của Yên... một cái hẹn chia tay... Phương khẽ nhíu mày. “Yên sao thế nhỉ? Gởi giấy chẳng thể bằng nói qua điện thoại!”
_ Lời hẹn của nàng hay ho đó chứ? Lòng chàng như có sóng trào...
Phương lừ mắt nhìn Bình:
_ Em bày trò này h?
_ Anh không vui sao? – Bình cười toe hỏi lại – Chị Yên tới mà không gặp được anh. Chị ấy nói dạo này anh cứ như có phép ấy, biến mất không tung tích....
Phương ngồi xuống giường thở dài:
_ Đang mệt chết thì bị ông già cậu lên lớp...
Bình gật gù:
_ Kể bố em cũng lạ... Biết rõ anh cứng đầu khó dạy rồi mà còn...
_ Này, chớ có xỏ xiên nhé! Chỉ có cậu là cứng đầu khó dạy thôi.
Bình cười rồi nằm xoài ra giường. Phương vừa cởi áo vừa nói:
_ Tụi cậu được nghỉ rồi sao không đi đâu cho thoi mái?
Bình nheo mắt:
_ Nếu em nói em phi học thì anh có tin không?
Phương chép miệng:
_ Có thể! Dạo này anh thấy cậu có vẻ bớt nghịch đi rồi đấy! Chịu lấy “ánh sáng” từ anh rồi đúng không?
Bình cười khùng khục vì kiểu bình luận điêu của ông anh họ. Dù cho có cả đời bên ông anh sáng ****i như vàng mười Bình cũng chẳng thể nào sáng ra... Chỉ có Lam... tác động kỳ lạ đến cậu, biến cậu từ ích kỉ đến tốt đẹp...
Phương vò đầu rồi cũng nằm xuống, thở dài. Bình quay sang hỏi:
_ Anh có chịu về không?
_ Phải về chứ! Đấy là nhà anh, có mẹ anh ở đó, có cả bố anh nữa...
Bình chép miệng:
_ Bác Lưng coi mà tội nghiệp. Bác ấy quan tâm anh lắm đấy. Em nói thật, mọi cái trong phòng anh đều do bác bảo bố em mua cho...
Phương giật mình:
_ Thật ư? Sao không nói cho anh rõ?
_ Để anh ném đi những thứ anh thích à? – Bình nói lớn – Anh ích kỉ vừa thôi. Bác ấy có tội gì c chứ?
Phương lắc đầu:
_ Không biết!
Bình hạ giọng bất lực:
_ Mặc kệ anh vậy... Này, anh đi du học, chi Yên có khóc dữ không?
Phương nhíu mày:
_ Sao em lại hỏi thế?
_ Thì em thấy chị ấy và anh thân nhau thế... Xa nhau thì...
Phương cười:
_ Bạn bè thôi mà...
_ Cái gì? Bạn bè? Em không phải con nít đâu nhé!
Phương nhún vai:
_ Sao em lại nghĩ thế? Người ta chi với nhau vì tình bạn mà...
_ Không phải mỗi mình em nghĩ thế mà cả trường cũng nghĩ thế... Cảchị Yên nữa...
Phương yên lặng. Có gì đó mơ hồ đang tan chảy trong lòng. Yên cũng nghĩ thế! Tội nghiệp Yên quá! Một cô gái hiền dịu luôn khiến người khác nghĩ rằng sẽ bảo vệ ngay từ lần gặp mặt. Phương cũng thế. Cái lần gặp đầu tiên, anh đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với Yên. Nhưng đó chỉ là tình bạn. Phương tin rằng cảm giác muốn che chở cho Yên chỉ là sự thôi thúc từ tình bạn cao đẹp. Phải, khi gặp Lam thì điều đó càng rõ ràng và tách biệt hơn.Bao giờ anh cũng