Rồi đôi tay Cát Vũ khẽ luồn vào áo Nhân Mĩ. Cậu đặt tay vào phần lưng đang nóng hừng hực của cô. Da thịt mềm mại kích thích dục vọng trong người cậu. Cát Vũ lâng người Nhân Mĩ lên rồi kéo áo cô. vội vàng:
- Đừng. Làm như vậy chúng ta sẽ có con.
Cát Vũ đã cởi bỏ được chiếc áo phông của Nhân Mĩ. Khuôn ngực đầy đặn và trắng nõn lộ ra. Cát Vũ cúi đầu xuống hôn. Cậu muốn độc chiếm cô. nhất định phải vậy. Cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.
Nhân Mĩ biết rằng mình đang hoàn toàn bất lực. Không thể chống đỡ nổi trận cuồng phong là Cát Vũ đang kéo đến ào ạt. Cô biết là Cát Vũ muốn độc chiếm cô từ rất lâu rồi. Cái lần bị cho uống thuốc lắc cũng thế. Nhưng anh ấy tôn trọng cô. Bây giờ hai người đã là của nhau về mặt tinh thần, anh ấy hoàn toàn có thể có tư cách khiến cô là của anh về mặt thể xác.
Giữa khoảnh khắc hai cơ thể chạm vào nhau, trong người Nhân Mĩ cũng cảm thấy một luồng dục vọng kéo đến. Người Cát vũ nóng hừng hực khiến đôi má của Nhân Mĩ cũng khẽ ửng hồng. Cô vòng tay lên cổ và hôn Cát Vũ.
Đau.
Một cơn đau kéo đến khiến Nhân Mĩ không chịu đựng nổi mà khẽ rên lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm giác đau này. Tưởng chừng như có thể chết đi được. rốt cuộc thì bao giờ mới kết thúc?
Cát Vũ cúi xuống nhìn Nhân Mĩ. Khuôn mặt cô ấy đang nhạt nhòa nước mắt. Cậu hôn cô rồi nói giọng trìu mến:
- Đau sao?
Nhân Mĩ gật đầu. Nước mắt càng tuôn ra ào ạt. Cát Vũ khẽ hôn cô một lần nữa rồi nói:
- Sẽ hết nhanh thôi.
*****************
Nhân Mĩ tỉnh dậy sau một đêm làm những việc mà ngay cả bản thân cũng không tưởng được. Cô quay sang nhìn chỗ bên cạnh thì thấy trống không. Cát Vũ đi đâu rồi? Nhân Mĩ ngồi dậy thì thấy toàn thân đau ê ẩm. Cát vũ đáng ghét, hại cô ra nông nỗi này, bỏ mặc nước mắt của cô mà vẫn làm tới.
Cô ngồi dậy và mặc quần áo. Không biết anh ấy bỏ đi đâu rồi?
- Em dậy rồi à? Ra ngoài ăn sáng đi.
Nhân Mĩ ngượng ngùng quay mặt đi không nói được gì. Quả thật bắt cô đối mặt với anh thì cần có sự chuẩn bị về mặt tinh thần.
Cát Vũ vội bước đến bên cạnh ôm cô vào lòng. Mùi thức ăn từ quần áo tỏa ra khiến Nhân Mĩ cảm thấy đói. Có lẽ là anh đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Giọng nói của Cát Vũ nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên:
- Em không phải lo. Tôi không phải là kẻ ăn xong rồi bỏ đấy cho người ta dọn đâu.
Nhân Mĩ khẽ đánh vào ngực anh:
- Đáng ghét. Em đâu có nói như vậy?
- Vậy tại sao em lại bảo làm thế này là có con? Chẳng phải em đang lo lắng hay sao? Hay sợ tôi không nhận đứa con này?
Nhân Mĩ cười khổ sở:
- Em đã có con đâu? Ý của em là nếu có con thì sẽ bị đuổi học. Anh nghe rõ chưa?
Cát vũ buông cô ra và đi ra ngoài. Không quên nói:
- Em có thể uống thuốc.
Đầu óc trong sáng của Nhân Mĩ mất ba giây để hiểu câu nói này. Cát Vũ đáng ghét. Nếu anh mà làm cô có con cô nhất định sẽ băm vằm anh ra làm nghìn mảnh. Tất nhiên chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của anh là cô đã thấy sợ rồi.
Cát Vũ nấu ăn rất ngon. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm do anh nấu. Quả thật là cô không biết anh còn có thể đảm đang như vậy.
- Không cần thiết phải khen tôi đâu.
Như đoán được ánh mắt trầm trồ của Nhân Mĩ, Cát Vũ mới nói câu đó. Cậu gắp rau cho Nhân Mĩ nói:
- Em sợ có con đến thế sao? Không đi học được thì sau này tôi sẽ nuôi em.
Nhân Mĩ gắp lại thức ăn cho Cát vũ rồi nói giọng buồn buồn:
- Em cần phải học để lấy lại công ti của bố.
Đôi đũa của Cát vũ rơi khẽ. Trái tim như bị ai đó đâm vào. Cậu đã quên mất điều này. Công ti của nhà Nhân Mĩ...Cát Vũ sợ hãi. Nếu cô ấy biết được thì sẽ thế nào. Cậu biết bố mẹ cô ấy ngày xưa sợ ảnh hưởng đến tâm tư trẻ con trong cô ấy nên đã giấu kín chuyện này. Có lẽ họ đã tốt bụng khi nghĩ không nên để hai đứa trẻ thù hằn lẫn nhau. Nhưng...cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
Nhận thấy khuôn mặt của Cát Vũ biến đổi. Nhân Mĩ lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Cát Vũ cười cho qua chuyện rồi lắc đầu:
- Em ăn đi. Không có chuyện gì đâu.
Nhân Mĩ nghi ngờ nhìn Cát vũ. Cô biết chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh ấy đang giấu cô. Bây giờ cô và anh đã là của nhau rồi tại sao lại phải giữ bí mật với cô. Nhân Mĩ buồn bã cúi