ính thất thường của nó dứt khoát là do ăn uống. Nếu muốn "chắc cú", mày kêu thêm một chén nước béo và lừa thế đổ cả vào tô của nó!
Kế hoạch của Biền sao nghe giống phương pháp của bọn hắc đạo chuyên bỏ thuốc mê. Cổ tôi rụt lại như cổ rùa:
- Thôi, thôi, tao không làm theo lời xúi bậy của mày đâu!
- Cái gì mà xúi bậy? - Biền sửng cồ.
Tôi vẫn khăng khăng:
- Tao nhất định không làm! Tao sẽ không rủ Quỳnh Như đi đâu hết!
Thốt xong lời "vĩnh biệt", tôi quày quả lội vào bờ, bỏ mặt Biền đang trân trối nhìn theo bằng đôi mắt tóe lửa. Hẳn nó đang thù tôi tận xương tủy. Nhưng tôi biết làm thế nào được khi nó mưu toan dùng tôi làm vật hy sinh trong cái kế hoạch quỷ quái của nó.
Tôi mà dại dột nghe lời xúi bậy của Biền, ụp nguyên chén nước béo vào tô của Quỳnh Như, biết đâu Quỳnh Như chẳng nổi quạu ụp nguyên tô phở của nó vào... mặt tôi. Lúc đó, chưa chứng minh được sự liên quan giữa ăn uống với tình tình đã phải trố mắt lên nhìn sự liên quan giữa ăn uống và tai họa. Tốt hơn hết là đừng có dây vào những trò phù phép của Biền, mặc nó muốn làm gì thì làm! Nghĩ vậy, tôi lủi tuốt vào phòng khách.
Thay quần áo xong xuôi, tôi len lén đi vòng sau lưng Quỳnh Như, thẳng ra cổng một lèo ra bãi gửi xe, đứng đó đợi Biền.
Nếu trên đời có một thứ gì lạnh hơn cục đá thì đó là gương mặt của Biền lúc chở tôi về. Mọi khi bực mình, Biền cáu kỉnh trông thấy. Những lúc như vậy, nó thường chửi đổng hoặc càu nhàu như một lão già mất ngủ. Lần này nó lạnh tanh, mặt "hình sự" không thể tả. Nỗi oán hờn của nó dành cho tôi chiều nay chắc cao ngang ngọn Everest. Nếu lao xe vào gốc cây mà chỉ gãy cổ người ngồi phía sau, còn kẻ ngồi trước an nhiên vô sự, hẳn Biền đã lủi vô gốc me to tổ bố trên đường Phùng Khắc Khoan lúc vừa ra khỏi hồ bơi rồi!
Lúc nó vứt tôi trước cửa nhà cũng vậy, "hai người chia tay sao chẳng nói điều chi" y hệt bài hát của Vũ Hoàng. Lúc đó, tôi bỗng lo sợ từ nay đến già Biền sẽ không thèm nhìn mặt thằng bạn nhát cáy là tôi nữa. Tôi sợ Biền sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng chơi với một đứa cù lần như tôi thật chẳng thú vị gì và biết đâu nó lại chẳng ân hận vì sự phát hiện muộn màng đó!
Giá như điều đó có xảy ra, tôi cũng chẳng trách móc gì Biền. Nếu nó phá hỏng kế hoạch của tôi giống như tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó, chắc tôi cũng chẳng buồn nhìn gì đến nó nữa.
Nhưng Biền tử tế hơn tôi nhiều. Sau một vụ xích mích dễ xa nhau như vậy, hôm sau nó vẫn lù lù dẫn xác tới và đứng trước cổng nhà tôi bóp còi "tin tin".
Tôi bước ra và mừng rỡ khi thấy mặt nó chẳng lộ vẻ gì hắc ám.
- Hết giận tao rồi chứ? - Tôi cười cầu tài.
Biền lườm tôi:
- Ai thèm giận mày cho mệt óc!
Tôi ngồi lên xe, Biền rồ ga, nói :
- Tao cóc cần mày nữa! Chiều nay tao sẽ rủ Quỳnh Như đi ăn!
Tôi cười:
- Phở Pasteur hả?
- Đồ ngốc! - Biền thúc cùi chỏ ra sau - Phở là "vũ khí" của ngày hôm qua. Hôm nay tao phải "ếm" nó bằng chuối.
Tôi ôm ngực, nhăn nhó:
- Ai lại mời phụ nữ đi ăn chuối.
Biền lách một chiếc xe đạp:
- Tao sẽ rủ nó đi ăn chè. Chè chuối, thằng ngu ạ!
Quỳnh Như đón tôi bằng một nụ cười thoảng qua. Cái nhếch môi của nó mơ hồ đến mức tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi hay không. Có khi nó cười với con ruồi nào đó đang vo ve trước mặt. Dù vậy, tôi không buồn mảy may. Tôi biết hôm nay không phải "ngày của tôi". Hôm này là thứ tư, Biền "thay ca" cho tôi. Chiều hôm qua tôi không đùng đùng bỏ về, Quỳnh Như không bị dầu độc bằng ... chất béo nên kích thích tố serotonin trong người nó chắc còn nguyên tác đụng. Tôi thấy nó ngồi kế gốc mít cười đùa tí toét với Biền, cả hai anh chị trông có vẻ phở lắm.
Từ ngày Biền chép thơ tỏ tình, Quỳnh Như đã bớt ác khẩu với nó. Vẫn ương bướng, đốp chát, trêu chọc nhưng không đến nổi Biền phải đưa tay bịt tai lại như ngày nào. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó sẵn sàng nhận lời đi ăn chè với Biền. Lao đầu xuống nước rồi, tôi vẫn chưa yên tâm với ý tưởng bi quan đó.
Lát sau Biền xuống. Tôi hỏi:
- Nó chịu đi không?
- Đi đâu?
- Đi ăn chè chứ đi đâu!
- Tao chưa rủ.
- Trời đất! Chứ nãy giờ mày làm gì trên đó lâu vậy?