ìn nó.
-Con sẽ chuyển trường, lên thành phố học-nó mở lời.
-Ko dc-mẹ nó ghìm giọng.
-Ko cũng đi-nó giương cặp mắt nhìn mặt bà mẹ đã nuôi mình 14 năm. Nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó- ánh mắt của một con sư tử, một kẻ làm chon g` khác phải phục tùng.
Mẹ nó sững sờ, cụp mắt lại trước ánh mắt của nó. Lần đầu tiên nó trái ý bà. Bà đồng ý vs điều kiện là nó chỉ dc trợ cấp 500.000đ/tháng, nhà sẽ dc mua lun trên kia vì bà ko muốn nó ở nhà trọ. Tiền học thì cung cấp riêng-chỉ chỉ bà ấy dc thông báo của trường. Nó đồng ý và bây giờ nó đã ở đây, trên cái thành phố mà nó cho là chạy trốn mới đến đây. Cũng chẳng phải là chạy trốn. Nó chỉ là muốn thay đổi tất cả, tất cả cuộc sống của nó.
Nó-lại đội thêm một mặt nạ nữa-mặt nạ của sự lạnh lùng, vô cảm. Nó ko thể tin dc con ng`, nó cũng ko tin vào mấy cái tình cảm vẩn vơ mà trước kia nó mong muốn. Nó chán wa’ rồi, nó mún chết. Nhưng nó ko dc chết, nó phải sống, phải sống để cười cái đời tàn nhẫn. Nó ko cười, ko nói, ko buồn, ko j` hết, nó như một cái xác, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cuộc sống. Nhìn ng` ta đau khổ để mà cười cho trái tim bớt rỉ máu. Nó làm việc cho nó, sống cho nó, có thể cho là ích kỉ đi, nhưng nó ko thiết. Nó wa’ mệt vs cái gọi là sống rồi. Nó kết “bạn” với những vật vô tri vô giác-vì những vật đó chẳng bao h phản bội nó. Tình yêu vs nó là một thứ xa xỉ, một từ mà chắc ko bao h xuất hiện trong từ điển của nó…
Nhưng nó đâu bik rằng, nó mang một trái tim-một trái tim nhân hậu hơn hết tất cả những trái tim khác. Một trái tim nóng ấm đang bị nó-đúng hơn là lí trí của nó kìm kẹp. Nó ko hiểu hay ko muốn hiểu, chấp nhận cái trái tim đó. Nó đã bao quanh trái tim đó một lớp băng-một lớp băng chứa đựng một viên pha lê ở trong. Và aj, aj có thể lấy dc viên pha lê ấy ra?...
Chap 3: Hắn
Sau khi bị nhốt trong phòng của căn biệt thự-của chính hắn. Hắn tức điên-Ko ngờ kon nhỏ này…-hắn nhủ thầm. Đúng là hắn quá khinh địch. Bình thường chẳng aj mún ra khỏi khu biệt thự này cả. Hoặc là chẳng aj ra dc. Đúng là hắn ko ngờ…
Sau khi đẩy cửa phòng bước ra, nó đã khóa cửa lại, vì nó bik thế nào hắn cũng ko tha. Bọn nhà giàu lúc nào cũng thế-chẳng xem aj ra j`. Hắn định ra, sau khi nhấp hết ngụm trà. Nhưng đã bị kẹt, đến khi quản gia đến hắn mới ra dc. Lúc đó thì nó đã đi ra rồi. Hắn tức điên, còn 2 cô hầu sau khi bị “sư tử” vồ làm cho phải làm việc “phi pháp” vs hắn thì im re, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp định nói j` vs nhau nhưng ko dc khi nhìn thấy nỗi tức giận của cậu chủ sau khi bị “gái” lừa.Nhưng, hắn cũng ko ngốc đến nỗi nào sau khi lấy đi sợi dây chuyền của nó-sợi dây chuyền bằng bạc và mặt dây chuyền chỉ là hình một giọt nước.
Nó-ng` đầu tiên ko mê mẩn với “sắc trai” của hắn. Hắn cảm thấy có điều j` đó thú vị ở nó, có thể là do từ đó tới h chưa aj ko thik nói chuyện vs hắn như nó-nói chuyện như bị bắt buộc, những cô gái khác gặp hắn thì một là mắt mở to, đứng chết trân hoặc là kiểu “thấy trai là tơm tớp tơm tớp”. Hắn cũng ko bik nữa-ko bik vì sao nó lại thu hút hắn như thế. Hắn mún tìm hiểu thêm về nó, để trả thù vụ hôm nay và để xem điều j` ở nó khiến hắn quan tâm đến vậy.
-------*-*--------
Ringgggg…
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về thực tại. Hắn bấm nghe, hắn chẳng nói j` rồi nhanh chóng cúp máy.
Hắn bước vào một căn phòng rộng ở góc của tòa nhà-nơi có ánh sáng nhẹ và một loài cây thân leo màu xanh thẫm có những bông hoa nhỏ li ti bám trên thân màu xanh dương nhạt và màu hồng nhạt leo giáp trên các bức tường xung quanh căn phòng. Nhưng trên các song cửa sổ-những cửa sổ lớn bao quanh căn phòng hình vòng cung là những dây hoa hồng đỏ-loài hoa hồng có những gia to và nhọn, cánh dày như nhung và lá màu xanh ngắt.
Căn phòng ko sơn tường, nó có vẻ cổ kính, nhưng màu của những viên gạch xây nên nó-một màu nâu sậm ko làm mất đi vẻ đẹp của căn phòng. Căn phòng trống chỉ duy nhất có một cây dương cầm ở gần cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài len vào căn phòng chỉ là những đốm sáng nhỏ may mắn lọt qua dc những kẽ lá của dây hoa hồng.
Hắn ngồi xuống chỗ cây đàn, bàn tay hắn lướt nhẹ trên những phím đàn. Những nốt nhạc dịu dàng, du dương cất lên-những nốt nhạc đã dẫn hắn và nàng đến bên nhau. Nhưng cũng những nốt nhạc ấy đánh dấu sự xa cách của hắn và nàng. Bài nhạc hay, nhưng nó vẫn thiếu một thứ j` đó, thứ j` mà hắn vẫn ko nhận ra. Thứ mà hắn vẫn cố tìm kiếm. Đó là tình yêu? Sự chia ly? Hay đó chỉ có thể là một nỗi buồn vu vơ? Hay đó là lời nhạc của những giọt nc’ mắt-vừa đau khổ, vừa hạnh phúc?
........................................................