lớn dần lên, còn bà thì càng nhỏ bé lại. Bà chắt chiu từng sự sống của đời cho đứa cháu nhỏ bé côi cút của bà. Bà cứ đuối dần...
Lam bắt bà ăn bát cháo cô nấu và uống thuốc cô mua. Bà đã bớt nóng, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Buổi tối, Lam ngồi cạnh giường bà, nắm tay và hát khe khẽ cho bà nghe. Bà ngoại nghiêng đầu hỏi:
_ Lam này, mai là kì thi quốc gia phải không?
_ Vâng ạ! – Lam chăm chú nhìn vào mấy ngón tay nhăn nheo của bà - Bà xem, ta bà
toàn da là da!
_ Thì bà già rồi! – Bà bật cười – cháu cứ kệ bà, mau vào ôn bài đi.
Lam tự tin vỗ ngực:
_ Cháu nạp hết vào đầu rồi! Đêm nay, ngồi nói chuyện với bà để lấy tinh thần thôi, bà ạ!
_ ừ, bà biết cháu bà giỏi lắm. Bà còn nhớ, mỗi khi đi học cháu toàn đứng đầu lớp, bất kể môn gì cũng thế. Hát, nhạc, rồi võ cũng được các thầy khen. Một người giỏi thế thì cuộc sống vất vả lắm!
Lam vuốt nhẹ bàn tay bà, dịu dàng nói:
_ Chỉ cần có bà bên cạnh là cháu thấy cuộc đời sung sướng và đáng sống rồi. Cháu chỉ muốn có bà thôi!
Bà khẽ thở dài:
_ Rồi bà sẽ đi gặp tổ tiên sớm thôi! Bà không thể ở bên cháu mãi. Đêm qua, ông về báo mộng cho bà là có hội ở dưới cửu tuyền, ông muốn có bà đi bên cạnh. Hội đấy, cả đời bà chỉ được đi hội với ông một lần thời trẻ thôi! Bà rất muốn đi...
Lam vội ôm lấy người bà, nức nở:
_ Không được đâu bà, bà hẹn với ông dịp khác đi. Cháu đã muốn xa bà đâu mà ông đón bà đi được. Ông không thể không thương đứa cháu nhỏ côi cút của ông. Bà ơi! Bà hứa đi! Bà phải hứa ở bên cháu khi cháu vất vả, khi cháu sung sướng hạnh phúc, nghe bà! Bà hứa đi!
Vỗ vai đứa cháu gái, bà ân cần:
_ Xem kìa! Cháu của bà đâu dễ khóc thế! Bà đã khất với ông lần sau rồi. Xem ra ông có vẻ buồn, nhưng biết làm sao, còn bé Lam của bà nữa chứ! Lam, mọi điều bà làm cho cháu đều tốt cả đấy. Mai sau có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách bà...
_ Không đâu! Cháu yêu bà không hết thì làm sao trách bà được!
_ Vậy thì tốt! Nào, hãy nằm xuống đây, ngủ đi. Mai đi thi cho tốt! Cháu hãy làm rạng danh cho họ nhà ta, cho bà, cho bản thân cháu...
Bà cất tiếng hát ru, nhỏ và *****c trầm. Lam phiêu du trong tiếng hát, trở về với tuổi thơ êm đềm nhỏ dại của mình. Tuổi thơ cô chỉ có tiếng ru dịu ngọt của bà, chỉ có thế... Bà như một người mẹ chỉ có đôi bàn tay ấm áp vốt ve nỗi thèm khát được yêu thưng của con trẻ. Bà như một người cha, to tần với gánh hàng rong nuôi cháu lớn khôn bằng bạn bằng bè. Ông trời đã cho Lam một người bà như thế thì xin đừng cướp đi của cô.... Mất bà, cuộc đời Lam sẽ chẳng còn điểm sáng nào để dẫn đường nữa cả!
Lam đậy nắp bút lại, thở phào khoan khoái. Bài cô đã làm xong, thời gian còn thừa 10 phút. Lam đã soát kỹ lại rồi, cô thấy tự tin tràn đầy *****g ngực. Bà sẽ rất tự hào về cháu gái của bà đấy bà ạ ! Cháu của bà đã làm hết sức mình rồi. Bất cứ cản trở nào, cháu cũng san bằng, để bà cháu ta thẳng tiến tới tương lai!
_ Hết giờ! Thu bài!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Lam bước ra khỏi phòng thi, thở một hi dài. Quân vỗ vai cô hỏi:
_ Sao rồi? Tốt chứ?
_ Tốt ! Còn cậu?
Quân cười:
_ Thường thôi! Cậu đi cùng tụi tớ tới chỗ ăn khao chứ?
Lam lắc đầu;
_ Tớ xin lỗi Bình và Thuỷ rồi! Bà tớ ốm, phải về sớm. Chào nhé!
_ ừ!
Lam chạy băng băng qua mấy bậc thang, lướt nhẹ trên chiếc xe đạp để đi về nhà. Cô sẽ báo tin cho bà hay cô làm rất tốt... Cô sẽ cố gắng hơn nếu được chọn đi thi quốc tế. Và cô sẽ nói cho bà về dự định đi du học của mình. Bà sẽ vui về đứa cháu nhỏ sớm có chí lớn thế!
Lam thấy choáng váng khi có rất nhiều người tụ tập ở nhà cô. Bà làm sao thế? Cô vất xe xuống, chạy như lao thẳng vào nhà. Những người hàng xóm nhìn cô thông cảm. Chị Mai ngồi ở giường bà, bật dậy:
_ Lam....
Lam hét lên:
_ Bà em... Bà em sao thế?
Bà nằm trên chiếc giường, bất động. Trán bà được quấn băng trắng, máu hoen đỏ cả.
Lam lay tay bà, nức nở:
_ Bà i! Bà sao thế? Mới sáng sớm bà còn khoẻ mà bà ơi!
Chị Mai chấm nước mắt, giữ tay cô lại:
_ Đừng! Bà vẫn còn chưa tỉnh! Vừa rồi chị sang thấy bà nằm ở cửa bếp, máu chảy đỏ cả. Bà ngã, đập đầu vào thành giếng... Bà có nói với chị là lo cho em về muộn không có cơm